Nhưng Giang Vũ Thần không biết, vì chuyện đó, ông bố nghi thần nghi
quỷ còn cố ý tìm Giang Phỉ tâm sự.
"Phỉ Nhi à, bố chỉ có một đứa con gái là con, song, anh con lại có ân với
con, mặc dù không phải ruột thịt, nhưng nhiều năm rồi bố cũng coi nó như
con ruột, cho nên, con cũng phải coi nó là anh ruột nhé!"
Giang Phỉ chẳng hiểu sao nghĩ tới việc mình mà phản đối anh thật là rất
bất kính!
Bố thở dài, cẩn thận hỏi: "Nói thế nào, bao nhiêu sản nghiệp của bố nhất
định sẽ để lại cho con, con... con không thể, chia một ít cho anh con sao?"
Giang Phỉ trợn to hai mắt, dường như có hơi hiểu ý của bố rồi.
"Một ít cũng không được à? Chỉ chút xíu... anh con dù sao cũng đã làm
nhiều chuyện vì cái nhà này, bây giờ bao nhiêu sản nghiệp đều do nó xử lý,
con, con, con... không chịu chia dù chỉ một chút?" Ông cụ nhìn bộ dạng
trợn mắt há hốc mồm của Giang Phỉ, cho rằng cô đang không vui!
"Bố! Bố đang nói cái gì thế! Bố đang sống tốt thế này, sao đã bắt đầu
quan tâm lo nghĩ đến chuyện di sản rồi?"
"Bố có thể không quan tâm được sao? Nửa đêm hôm trước, có phải con
muốn mưu hại anh con không? Phỉ Nhi, tuy con là con gái ruột của bố,
nhưng con mà làm những chuyện không đúng, bố cũng sẽ đại nghĩa diệt
thân! Vì chút tài sản mà con nỡ hại anh con hả!"
"Bố nghĩ đi đâu thế!" Giang Phỉ dở khóc dở cười, đành phải nói hôm đó
nửa đêm anh mới về, cô tưởng trong nhà có trộm, nên mới... hiểu lầm thật
sự hại chết người!
"Là vậy thôi hả? Ôi chà, xem ra hệ thống an ninh của ngôi nhà này phải
chỉnh đốn lại, tránh cho con đêm hôm cứ nơm nớp lo sợ." Ông cụ mặt mơ