Hoa Độ cho người theo dõi Giang Thị."
Hoa Độ... Sắc mặt Giang Vũ Thần xanh mét, như có một mũi nhọn đang
chĩa vào lưng. Hoa Độ hợp tác với Ngôn Thị, thiên kim Quý Tĩnh của Hoa
Độ gả cho người thừa kế Ngôn Thị, Ngôn Thị... suýt chút nữa đã hủy diệt
tính mạng của đứa em gái duy nhất của anh.
"Tôi muốn toàn tư liệu về Quý Vân Khai!" Giang Vũ Thần cắn chặt hàm
dưới, ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay nắm lại, cả người toát ra sự cường thế và...
sát ý.
Giang Phỉ đi đón Đào Nhiên lại sai múi giờ, đành lái xe đến cửa hàng,
hôm nay đúng ngày thiết bị mới đưa đến. Bận rộn nửa ngày, cuối cùng việc
chạy thử đã ổn định, sau khi xác định không có vấn đề thì đưa vào sử dụng,
Giang Phỉ lúc này mới cảm thấy buổi trưa chỉ ăn hai miếng bánh bích quy
là chuyện không sáng suốt cỡ nào.
Bàn giao với cửa hàng trưởng mấy câu, cô cầm chìa khóa chuẩn bị tìm
chỗ ăn cơm, cô y tá tiểu Cầm chạy đến, kích động nói với Giang Phỉ: "Anh
cảnh sát đẹp trai đó, lại tới nữa." Hàng lông mày của Giang Phỉ nhíu chặt
lại.
Vừa ra khỏi cửa, Giang Phỉ liền thấy Cứ Gia Mục mặc đồng phục cảnh
sát tựa vào chiếc việt dã Toyota hút thuốc. Nghe tiếng bước chân, Cứ Gia
Mục quay lại, vứt điếu thuốc tàn, cười với Giang Phỉ lộ ra hàm răng trắng
ngần, cộng thêm màu da lúa mạch, thật sự rất giống ánh mặt trời.
"Thời gian trước anh ra ngoài làm nhiệm vụ, hôm nay mới về, đi nào,
anh mời em ăn cơm." Anh ta vẫn như thói quen trước giờ tiến tới nói với
Giang Phỉ.
Giang Phỉ lắc đầu: "Tôi đã có hẹn."
Cứ Gia Mục sửng sốt, cười nói: "Không trùng hợp vậy chứ?"