màng, gọi điện cho công ty bảo vệ, hôm sau liền đổi toàn bộ hệ thống an
ninh, đừng nói một người xa lạ muốn vào, cho dù là một con mèo lạ, hệ
thống cảnh báo cũng réo không ngừng nghỉ!
Tất nhiên, những lời này cô tuyệt đối sẽ không nói cho Giang Vũ Thần,
trong lòng cô, Giang Vũ Thần chính là người anh trai ruột thịt! Cho dù
không chung huyết thống, cũng hơn hẳn người thân cùng huyết thống! Sản
nghiệp của Giang thị cô chưa bao giờ có ý nghĩ nuốt trọn, cho nên mới đặt
ra điều lệ chuyện sản nghiệp của ba bên không can dự vào nhau, tương lai
đều tự thừa kế sản nghiệp của riêng mình.
Giang Vũ Thần thấy em gái trầm tư, xoa tóc cô nói: "Anh có mua cho
em bánh Macaron, sáng mai lấy trong tủ lạnh ấy, bây giờ thì mau lên ngủ,
nghỉ ngơi thật tốt, chuyện công ty không cần quá bận tâm."
Giang Phỉ cười nói: "Anh đã về thì em còn lâu mới quan tâm, bên em
vừa nhập một lô thiết bị mới, em còn phải về làm việc của mình. Đúng rồi,
chuyện trang trại xử lý thuận lợi chứ?"
"Đương nhiên, nếu không anh đã không về sớm." Chủ yếu vẫn là bức
thư kia, không biết cái gã nào ăn gan hùm mật gấu dám ngấp nghé em gái
anh. Anh vừa bảo trợ lý Phương thu xếp về nước, vừa nhờ người trong
nước điều tra, tin rằng ngày mai đến công ty là có thể nhận được đáp án.
Giang Phỉ yên tâm, ngáp dài nói: "Vậy em đi ngủ, anh cũng nghỉ sớm
đi."
Giang Vũ Thần uống nước xong, về phòng sắp xếp hành lý, lại lọc lộ
trình một lần, xếp xong tài liệu rồi ngủ hai tiếng. Tám giờ ba mươi, anh có
mặt đúng giờ tại văn phòng Tổng giám đốc, cùng lúc đó, điều tra của anh đã
có kết quả.
"Người tặng hoa là một vị thẩm phán, cũng là thiếu đông gia của Hoa
Độ, Quý Vân Khai. Mấy ngày qua anh ta đi theo tiểu thư, còn nữa, hình như