Giang Phỉ nói: "Đúng là trùng hợp."
Cứ Gia Mục nhìn chằm chằm cô, nghiêm mặt nói: "Anh không tin." Anh
ta nói xong lại thêm một câu: "Em không lừa được anh."
Đây là trực giác của cảnh sát à? Giang Phỉ nhíu mày, đúng lúc này, điện
thoại vang lên. Là một số lạ, cô vừa bắt máy, đầu bên kia liền vang lên
giọng nói của Quý Vân Khai: "Ở đâu vậy?" Giang Phỉ sững sờ, thoáng nhìn
nét mặt căng thẳng của Cứ Gia Mục, cô nói địa chỉ.
Quý Vân Khai đánh vô lăng quay đầu xe: "Đứng im ở đó, chờ tôi qua."
Cứ Gia Mục vô cùng giật mình, hỏi: "Em thật sự có hẹn?" Giang Phỉ gật
đầu khẳng định, ai ngờ anh ta lại nói: "Vậy được, anh cũng chờ ở đây, xem
người đó ra sao." Giang Phỉ chịu thua.
Thật ra anh chàng này không có quan hệ gì với cô cả, sở dĩ quen biết
hoàn toàn là vì Đào Nhiên. Kể từ khi Đào Nhiên bắt đầu xem mắt, số lần
Giang Phỉ dùng vũ lực tăng lên. Thật sự Đào Nhiên như dính phải từ trường
của thần đen đủi, lần nào cũng gặp được những gã cực phẩm, dung tục! Có
một lần nghiêm trọng nhất là bị đánh thuốc mê, kết quả chính là gã bỉ ổi đó
bị Giang Phỉ đánh một trận nên thân, bị đánh xong thì tố cáo cô.
Lúc lấy khẩu cung ở đồn, chú cảnh sát hỏi: "Cô đánh thế nào mà biến
người ta thành như vậy?"
Giang Phỉ đang khó chịu, bật lại một câu: "Nếu không tôi làm mẫu cho
chú xem?"
Chú cảnh sát vui vẻ, nói: "Được thôi!"
Giang Phỉ không nói hai lời liền biểu diễn, chú cảnh sát liền sợ hãi trốn
ra sau ghế: "Cô, cô, cô đừng tới đây, tôi kiện cô tội đánh cảnh sát đấy!"