Quý Vân Khai lần đầu tiên thấy Giang Phỉ cười như vậy, lại có chút lơ
đễnh.
Đồng chí quân nhân cười khúc khích gật đầu lia lịa: "Vậy thì tốt, vậy thì
tốt." Anh ta lại chào một cái với Giang Phỉ, nghiêm mặt nói: "Tôi tên là
Trần Dương, năm nay 28 tuổi, quân hàm Thiếu tá, những cái khác... không
thể tiết lộ nhiều." Giang Phỉ tỏ ý đã hiểu.
Trần Dương vỗ Quý Vân Khai đang thất thần một cái, nói: "Ánh mắt cậu
cuối cùng đã bình thường rồi đấy, xem em gái này thật đúng là xinh đẹp,
trước kia toàn mấy người gì không!"
"Chỉ một số điện thoại thôi đã thu mua được cậu..." Quý Vân Khai nói
thầm, nhưng cũng hết sức giật mình với việc Giang Phỉ nhận được sự tán
thành của Trần Dương. Trần Dương tuy có chút ngớ ngẩn, nhưng nhìn
người cực chuẩn. Có một mối tình, cậu ta từng bảo: Chỉ sợ không lâu dài.
Quả nhiên, họ nhanh chóng chia tay. Hôm nay gặp mặt, chắc cậu ta cũng
thấy được gì nên mới bộc lộ thân phận của mình!
Anh nhìn hai người còn đang hỏi han nhau, không kiên nhẫn ôm chầm
lấy vai Giang Phỉ, nói với Trần Dương: "Xe đổi rồi, cậu tranh thủ về đi, bọn
tôi cũng phải đi ăn cơm."
Trần Dương nói: "Đến chỗ chú Vinh đi!"
"Đã đến tận đây, trừ chỗ đó còn đi đâu được!"
Trần Dương cười, xem ra thằng nhóc này thật sự rồi! Đưa đến gặp mình,
lại đưa đến cho chú Vinh gặp, chú Vinh chắc chắn cũng thích cô gái này.
Không biết thế nào, anh ta cảm thấy cô gái này có khí chất, giống với anh
ta, còn giống cả chú Vinh nữa.
Nói là gần, Quý Vân Khai vẫn phải lái một lúc lâu mới dừng, lôi kéo tay
Giang Phỉ, Giang Phỉ hất ra, Quý Vân Khai cười nói: "Đừng làm kiêu, chỗ