này khó đi, cẩn thận ngã." Anh lại nắm tay cô, lúc này Giang Phỉ không hất
ra nữa. Quý Vân Khai vui vẻ, Giang Phỉ lại cho rằng, cứ lôi kéo với anh
trên đường đi thế này không được khuôn phép!
Quý Vân Khai kéo cô rẽ bảy rẽ tám, rẽ vào một con ngõ, sau đó lọ mọ đi
một mạch, cuối cùng dừng lại trước cổng một quán ăn.
Quán ăn bé nhỏ, bên ngoài rất nhỏ, người ngồi bên trong lại rất nhiều,
ông chủ rảnh rỗi tiếp đón Quý Vân Khai: "Đã tới rồi à, lâu lắm không gặp
cháu, mau vào đi, đang còn chỗ."
Người xếp hàng bên ngoài bắt đầu thì thầm, ông chủ trợn mắt, mắng:
"La hét cái gì, nó là cháu tôi! Có bản lãnh mấy người cũng nhận tôi làm chú
hai đi!"
Quý Vân Khai kéo Giang Phỉ chen vào, ngồi vào chỗ trống, ông chủ
nhìn thoáng qua Giang Phỉ, kề sát tai Quý Vân Khai, cười nói: "Không tệ
đâu! Thằng nhóc mi cuối cùng đã nghiêm chỉnh rồi!"
Chú Vinh quả nhiên cũng thích Giang Phỉ, trong nội tâm Quý Vân Khai
có tư vị rất không rõ: "Câu nói này của chú cứ như trước kia cháu không
đứng đắn ấy, chú đừng nói lung tung nữa, mau đưa thức ăn lên đi, cứ như
lão Tam ấy, à, cô có ăn cay được không?" Câu cuối cùng là hỏi Giang Phỉ.
Giang Phỉ chú ý hình như một chân ông chủ không được thuận tiện, nhẹ
nhàn "Ừ" một tiếng.
Ông chủ giơ ngón tay cái lên: "Cô gái nào thích ăn cay thì là cô gái tốt."
Nói xong, ông khập khễnh đi ra sau bếp.
Quý Vân Khai chê cười: "Tốt hay không đâu có liên quan gì đến thích
ăn cay!" Thấy Giang Phỉ nhìn chú Vinh, anh nói: "Chú ấy là một lão binh
đã giải ngũ, là thuộc hạ trước kia của ông ngoại tôi, cái chân đó... là vết
thương thời chiến. Năm đó chú ấy thật hăng hái, bây giờ... Ôi!"