"Không phải có tiền trợ cấp ư?" Giang Phỉ nhìn mặt bàn đầy mỡ.
Quý Vân Khai dùng khăn giấy lau bàn giúp cô, nói: "Chú ấy mang đi
quyên góp cả, cho một cô bé mắc bệnh ung thư máu. Ông ngoại tôi muốn
chú ấy về, chú ấy không chịu, thà trông coi quán ăn nhỏ này còn hơn." Anh
quay đầu đánh giá khách trong quán, cười nói: "Cô cũng đừng xem thường
quán ăn này, quán người ta chính là 'Quán lớn lấn khách', chú ấy ở đây là
quán nhỏ cũng lấn khách đấy! Không thấy chú ấy vừa mới lớn giọng ngoài
cửa ban nãy à, song thức ăn quả thực rất ngon, cô nếm thử sẽ biết."
Thức ăn nhanh chóng được đưa lên, một đĩa gà xào sả ớt, một đĩa cá
rang ớt, một đĩa đậu xào cay.
Chú Vinh là người Tứ Xuyên? Không đúng, người Tứ Xuyên ăn vừng,
hẳn là người Trùng Khánh. Tất nhiên, cũng có thể là người Hồ Nam, người
Giang Tây...
Giang Phỉ vừa miên man suy nghĩ, vừa nếm thử cá, quả nhiên vừa cay
vừa ngon miệng. Chỉ chốc lát sau đầu cô đã toát đầy mồ hôi, Quý Vân Khai
lau mặt giúp cô, Giang Phỉ phản xạ bẻ tay anh, Quý Vân Khai kêu to: "Ôi,
đau, đau!"
Chú Vinh thấy thủ pháp của Giang Phỉ hơi lặng đi, rất nhanh lại thoải
mái. Thủ pháp này là cầm nã thủ do thủ trưởng Cố sáng tạo, dạy cho con út
Cố Trì, cũng chính là cậu trẻ của Quý Vân Khai. Xem ra A Khai lần này đã
quyết định, người có thể được Cố Trì vừa mắt thật không nhiều.