"Phú nhị đại à?"
"Cũng không phải, người ta tự tay gây dựng sự nghiệp đấy!"
"Xem cậu kìa, hẳn là lòng xuân rục rịch rồi! Có đẹp trai không?" Giang
Phỉ trêu chọc.
Đào Nhiên lúc này liền hối hận, nói: "Muốn một người hoàn mỹ là
không thể nào! Chỉ là hơi kém một chút, vóc dáng cũng không cao lắm."
Giang Phỉ cười nói: "Hợp lắm hả! Vậy là bớt được việc đi xem mắt, thôi
tớ đi tắm."
Đào Nhiên tiếp tục nấu cháo điện thoại, Giang Phỉ cầm quần áo bước
vào nhà tắm, mở vòi hoa sen, cứ đứng dưới dòng nước mà không nhúc
nhích, hơi nước liền dâng lên, Giang Phỉ vuốt nước trên mặt, hơi nước trước
mặt như màn sương buổi sáng hôm đó.
Mùa đông năm mười tám tuổi, trên sân trường có một lớp sương mù
dày, Giang Phỉ có thói quen chạy bộ sáng sớm, chạy hai vòng rồi chậm rãi
chạy về ký túc xá. Khi ấy trên sân thường bắt gặp nhiều nhất là những
người đi tập thể dục và học tiếng Anh, thỉnh thoảng những ông cụ bà cụ
sống gần đó cũng tới đây luyện công buổi sáng. Tám giờ lên lớp, sinh viên
bình thường sáu rưỡi đã dậy, sau nửa tiếng thì về.
Giang Phỉ chạy bộ qua rừng cây trong trường, không chú ý bị một chiếc
xe hơi đâm vào, người lái xe chạy cũng không nhanh, nhưng sáng hôm đó
lại có sương, cô vẫn bị ô tô đâm trẹo chân, cũng không bị thương gì, chẳng
qua chân bị đâu, ngồi bệt xuống đường.
Đó là một chiếc BMW màu trắng, về sau Giang Phỉ bảo với anh, BMW
cũ gây họa, thanh danh không tốt, đổi xe được không? Vì thế, sau này anh
không bao giờ đi BMW nữa.