Giang Phỉ nhớ ra, nói: "Ồ, lần đó hả! Em bị buộc lên sân khấu đấy, nó
vốn là tiết mục nhảy máu, cô bạn đó bị thương, em đành lên thay, em chẳng
biết cái gì mà chỉ biết cái đó thôi! Ai ngờ sau đấy hiệu trưởng bảo em đi ăn
cơm với anh, em không thân với anh, chưa từng gặp mặt nên em không vui,
cho rằng từ đâu nhảy ra một người muốn quy tắc ngầm với sinh viên!"
Anh kinh ngạc hỏi: "Lúc đó em nghĩ anh vậy sao?"
"Đúng đó, cảm thấy anh không phải loại người tốt lành gì cả!"
Anh suy tư một lát, sau đó rất nghiêm túc nói: "Vậy anh thật sự phải
cám ơn sương mù ngày đó, bằng không, anh vĩnh viễn là kẻ xấu trong lòng
em mất."
Giang Phỉ nói: "Đúng là phải cám ơn sương mù hôm ấy, bằng không,
ngay cả trái tim em anh cũng không vào nổi, sẽ nhanh chóng bị em vứt ra
sau. Trái tim em quá nhỏ, không thể chưa nổi nhiều kẻ xấu như thế."
Đúng vậy, trái tim cô quá nhỏ, cũng quá yếu, không chứa nổi nhiều
người, chỉ chứa được người mình yêu sâu đậm nhất.
Giang Phỉ ngồi lên xe BMW, anh nói: "Để anh đưa em đến phòng y tế."
"Mới hơn bảy giờ, phòng y tế còn chưa mở cửa."
"Vậy anh đưa em đến bệnh viện?"
"Đừng, nó cũng chẳng phải vết thương nặng gì cả, anh đưa em đến dưới
ký túc xá là được, em bảo bạn cùng phòng đỡ lên."
Đến dưới ký túc xá, anh áy náy nói: "Xin lỗi em, hay để anh đỡ em lên
nhé?"
Giang Phỉ sầu não nói: "Đây là ký túc xá nữ, cấm nam sinh đi vào."