Anh sửng sốt, sau đó nhìn bạn cô xuống, đỡ cô đi lên, mơ hồ nghe được
bạn cô nói: "Sao không bảo anh ta chịu trách nhiệm! Xem anh ta đi BMW
hẳn là người rất có tiền!"
Tiếp đó là giọng nói buồn bực của Giang Phỉ: "Đâu thể lừa lọc người ta
chứ!"
Anh mỉm cười, xoay người đi mất.
Qua hai ngày anh mới đến thăm cô, thấy chân cô hình như hơi khập
khiễng, nhưng vẫn tỏ ra rất vui vẻ. Cô khi đó rất mềm yếu, mái tóc dài
thẳng, buộc thành đuôi ngựa, không trang điểm, mặc áo khoác trường bên
ngoài áo ca-rô. Khi bước đi luôn mỉm cười, gặp ai cũng chào hỏi, cô trông
ký túc xá cũng thích cô.
"Chân sao rồi?"
"Vâng, tốt hơn rồi." Cô nói xong cũng cử động chân mấy cái, bày tỏ
chân đã tốt lên rồi.
"Vậy thì tốt, anh còn mang cho em một lọ thuốc trị chân bị trật, hai ngày
qua có hơi bận, hôm nay mới về được."
Giang Phỉ cầm lấy lọ thuốc, nói tiếng cám ơn, cũng không nói gì khác,
anh không đi, cô cũng không tiện lên phòng.
Hai người lúng túng đứng bên nhau, Giang Phỉ sắp không chịu nổi, anh
liền nói: "Anh mời em ăn cơm nhé!"
Từ sau bữa cơm đó, hai người bắt đầu nói chuyện, ăn cơm, thỉnh thoảng
đi xem phim, hoặc đi dạo trên đường.
Anh nói: "Giống như trở lại năm mười tám tuổi, ôi, tuổi trẻ thật tốt!"