Quý Vân Khai thở dài, nói: "Cô yên tâm đi, tôi vốn định chờ cô tắm
xong sẽ đi. Dù sao cô nam quả nữ, đối với thanh danh của cô không tốt."
Anh càng nói càng thấy mình là một chính nhân quân tử, cười cười: "Cô cứ
yên tâm nghỉ ngơi ở đây! Cả tầng chỉ có một phòng này thôi, tất cả bác sĩ y
tá trực ban đều phục vụ cô. Nếu có gì cần giúp đỡ, nhớ bấm chuông gọi."
Giang Phỉ hoài nghi nhìn anh, anh tự giác đi ra cửa, vẫn không quên dặn
dò: "Cô mới hạ sốt, đừng chạy lung tung, sáng mai tôi quay lại sẽ mang cho
cô chút đồ ăn sáng." Anh mỉm cười nhìn cô, mở cửa rồi ra ngoài.
Giang Phỉ sửng sốt, chẳng lẽ mình thật sự có lòng tiểu nhân?
Quý Vân Khai đứng dựa tường bên ngoài thở dài, sau đó lấy điện thoại,
nên tìm chỗ nào đó hạ hỏa.
Một giờ sau, Giang Phỉ đang nằm trên giường xem ti vi, Quý Vân Khai
thì xuất hiện tại một quán bar nổi tiếng trên phố.
Đẩy cánh cửa một căn phòng, bên trong thật hỗn độn, quản đốc đứng
run rẩy trong góc phòng, mấy người đàn ông ngồi trên sô pha thì cũng có
người ngọc trong lòng. Chỉ duy nhất một người đàn ông đứng trên mặt đất,
tướng mạo anh tuấn mà mặt mày dữ tợn, anh ta hung dữ trừng mắt với
người phụ nữ quỳ gối thu dọn tàn cuộc bên chân.
"Có chuyện gì vậy?" Quý Vân Khai vừa nhìn đã biết, cô gái này đã chọc
vào người không nên chọc.
Một người ngồi trên sô pha vẫy tay với anh, chỉ chỉ người đàn ông nói:
"Lão Đường lại nổi bão!"
Người đàn ông được gọi là lão Đường cúi xuống, kẹp chặt cằm người
phụ nữ ép cô ta ngẩng lên, cười gằn: "Mạt Mạt? Cô cũng xứng với cái tên
này? Cút ra ngoài, đừng để tôi gặp lại cô!"