hoặc là miệng vết thương sẽ lở loét sâu vào bên trong, cả thân thể cả trái tim
đều bị nó nuốt chửng.
Anh ta muốn quên nhưng càng ngày càng ghi lòng tạc dạ.
Quản đốc lại dẫn theo hai cô gái bước vào, Quý Vân Khai nhìn xoi mói
mấy lần: Gương mặt không xinh đẹp như Giang Phỉ, vóc dáng cũng không
nóng bỏng như Giang Phỉ, Pass!
Ngay cả Đường Cạnh Nghiêu cũng cảm thấy không bình thường, nhíu
mày nói: "Cậu làm gì thế? Chẳng lẽ còn mong đợi có tiên nữ xuống trần!
Không quá kém là được rồi!"
Quý Vân Khai ngẫm lại cũng đúng, tiện tay chỉ một người, cũng không
nhìn rõ mặt mũi: "Thế thì chọn cô."
Quản đốc vội đẩy cô gái đó đến, cô gái đó cũng là người hiểu chuyện,
biết điều ngồi xuống cạnh Quý Vân Khai cười cười với anh, Quý Vân Khai
cầm lấy ly, cô gái liền giót rượu cho anh.
"Em tên gì?"
"Em tên là Phỉ Phỉ."
Quý Vân Khai giật mình, lúc này mới cẩn thận quan sát cô gái ấy, vừa
nhìn liền thất vọng, mặc dù có trang điểm tinh tế cỡ nào cũng không che
dấu được vẻ phong trần trong ánh mắt.
Thảo nào lão Đường lại tức giận, Quý Vân Khai bật cười, bỗng nhiên lại
bừng tỉnh - lão Đường tức giận vì tình cảm ghi lòng tạc dạ trước kia! Còn
anh thì là gì?
Mặc dù như vậy, anh vẫn không nhịn được nói thầm: "Từ nay đừng gọi
là Phỉ Phỉ nữa, nghe như là muốn bay! Đổi sang thành Đình Đình đi!" Dù