Muốn Giang Phỉ một lòng với anh, 500 con giun thì tính là gì, cho dù là
500 con rắn, anh cũng phải đào!
Giang Phỉ đã ba ngày không gặp Quý Vân Khai, hai ngày trước nói
chuyện điện thoại, anh bảo phải đi công tác nên cô không để tâm.
Người để ý là Đào Nhiên, chỉ cần ở nhà liền ra ban công ngó xuống
dưới, đáng tiếc ngay cả cái bóng của Quý Vân Khai cũng không thấy.
"Phỉ, cậu nói cho tớ biết đi mà! Anh ta là ai thế? Hai người bắt đầu như
thế nào? Có phải là lần ở Nobfree không? Hay là đã sớm biết nhau rồi?"
Những câu hỏi liên tiếp được tung ra, Giang Phỉ liền ném cho cô ấy tạp chí
các nhân vật trong hệ thống pháp luật đặt trên bàn. Cô ấy bĩu môi lật xem,
vừa đọc liền ngây ra, kêu lên: "Vị thẩm phán trẻ tuổi nhất! Hóa ra là anh ta!
Thảo nào cậu đột nhiên đi mua tạp chí pháp luật."
Đào Nhiên ôm cuốn tạp chí đọc say sưa, sau khi đọc xong thì quấn lấy
Giang Phỉ bảo giới thiệu cho cô ấy vị thẩm phán nào khác, Giang Phỉ liền
hắt gáo nước lạnh: "Ngay đến thiếu gia Bầu trời cậu còn chướng mắt thì
liệu có thể vừa ý với thẩm phán lương một năm không tới 100 nghìn
không? Đừng có không tin, thẩm phán thuộc nhân viên chính phủ, nhân
viên chính phủ thì tiền lương được bao nhiêu cậu không biết à?"
"Vậy xe anh ta... Còn bộ quần áo hôm ở Nobfree, đồng hồ Omega trên
tay cộng lại cũng phải đến sáu chữ số!" Đào Nhiên hiển nhiên không tin,
nói xong lại nhảy dựng lên, cố tình thấp giọng, "Không phải anh ta tham ô
đấy chứ?"
Giang Phỉ gõ đầu cô ấy một cái: "Tham cái đầu cậu!" Nghĩ một lúc rồi
nói cho cô ấy biết: "Anh ta là con trai của Quý Độ."
"Quý Độ? Ai thế?" Đào Nhiên còn chưa kịp phản ứng.
Giang Phỉ chậm rãi nói: "Chủ tịch tập đoàn Hoa Độ, Quý Độ."