Đào Nhiên sửng sốt thật lâu, lắp bắp nói: "Đó... vậy không phải anh ta
là... Ngôn... Ngôn... Ngôn..."
"Đúng vậy." Giang Phỉ cười cười, "Ngôn Bá Ước là anh rể anh ấy, anh
ấy là em vợ Ngôn Bá Ước."
Cô những tưởng cả đời này sẽ không nhắc đến cái tên ấy nữa, cũng cho
rằng khi nói ra cái tên ấy cũng sẽ chứa đựng vô vàn hận ý! Nhưng không
ngờ, nhắc đến cái tên ấy thật dễ dàng, không hề khó khăn.
Đào Nhiên nổ tung: "Cậu điên rồi ư!" Cô ấy đi tới đi lui trong phòng
khách, chỉ vào Giang Phỉ nói: "Cậu đã quên trước kia tên họ Ngôn đã đối
xử với cậu thế nào, với bố cậu thế nào? Bây giờ cậu lại dính dáng đến người
nhà họ? Nếu không có Quý Tĩnh liệu cậu có rơi vào tình cảnh thê thảm ấy
không? Anh ta là em trai Quý Tĩnh đấy!"
"Tớ biết." Con ngươi Giang Phỉ trở nên lạnh lẽo, sao có thể quên đi
khoảng thời gian đó, sao có thể quên cảm giác dòng nước biển ập đến từ
bốn phương tám hướng, bao trùm lấy cô, nuốt chửng lấy cô.
"Ngôn Bá Ước là Ngôn Bá Ước, anh ấy là anh ấy."
Đào Nhiên ngồi xuống cạnh cô, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Sao
cậu hồ đồ vậy! Nếu cậu bên anh ta, sớm muộn gì cũng gặp Ngôn Bá Ước.
Hơn nữa, nếu anh ta biết cậu đã từng cùng anh rể anh ta... Thật quá khó xử!
Sự dây dưa trong này quá nhiều, còn cả chuyện trước kia hãm hại bố cậu
vào tù nữa! Ai biết có bàn tay của người nhà họ Quý trong đó hay không!"
Giang Phỉ trấn an vỗ lên vai cô ấy, cười nói: "Những việc này tớ sẽ xử lý
tốt, cậu đừng lo."
Đào Nhiên tin tưởng vào khả năng của Giang Phỉ, thấy cô bình tĩnh ung
dung như thế, nghĩ cô đã có tính toán, thở dài gật đầu: "Được rồi, cậu cẩn
thận một chút đó!"