Đường Cạnh Nghiêu chán ghét lùi về sau, cái thằng cả người bẩn thỉu
bốc mùi, mặt mũi đầy bụi đất trông như không được ăn ngủ đầy đủ đó thật
sự là thằng em họ sống trong nhung lụa ư?
Anh ta hoàn toàn không muốn mở cái túi da rắn kia, lập tức gọi thư ký
vào xử lý.
"Sao anh không đếm?" Quý Vân Khai còn đang muốn xem biểu cảm của
Đường Cạnh Nghiêu khi trông thấy lũ giun đó!
Đường Cạnh Nghiêu nghiêm túc nói: "Tôi tin cách làm người của cậu,
sẽ không gạt tôi." Anh ta dặn thư ký: "Đưa ra ngoại ô phóng sinh."
Quý Vân Khai nhảy dựng lên: "Phóng sinh? Tôi khó khăn lắm ngày đêm
đào lên, anh lại đem đi phóng sinh?"
Đường Cạnh Nghiêu nhíu mày: "Vậy cậu muốn tôi làm gì? Để lại xào ăn
hả!"
Sắc mặt Quý Vân Khai thay đổi, thình lình chạy vọt vào nhà vệ sinh bên
trong văn phòng nôn đến mức trời đất quay cuồng!
Đường Cạnh Nghiêu, tôi với anh thề không đội trời chung!
Nôn xong, Quý Vân Khai vịn tường bước ra, ngồi phịch xuống ghế, yếu
ớt nói: "Mảnh đất đó..."
Đường Cạnh Nghiêu giữ lời, gọi điện thoại nội bộ: "Case về làng du lịch
tạm dừng, rút người đi cạnh tranh về."
Nghe được câu này, Quý Vân Khai mới hồi máu sống lại, đang chuẩn bị
đi thì nghe Đường Cạnh Nghiêu hỏi: "Vì phụ nữ, có đáng không?" Quý Vân
Khai cảm giác thời khắc trả thù đã tới, xoay lại, bắt chước bộ dạng nhíu