"Anh không thích à?" Giang Phỉ để ý anh gần như không động đũa liền
hỏi.
Quý Vân Khai lắc đầu: "Không có hứng thú, em không cần để ý tới anh,
anh uống chút canh nóng là được."
Giang Phỉ dừng động tác: "Lần sau tới nơi nào anh thích ăn ấy, anh như
thế em cũng chẳng còn hứng thú."
"Không có liên quan tới em, cũng không liên quan tới nhà hàng Nhật."
Quý Vân Khai cuống quít giải thích, nhưng anh cũng không thể nói là do lũ
giun được đúng không? "Món cá ngừ cali này không tệ, cùng ăn đi!"
Mùi vị quả thật không tệ, mấy hôm nay vừa mệt vừa đói, Quý Vân Khai
sao chịu được! Sau khi có khẩu vị, anh liền ăn nhiều hơn bình thường.
Quý Vân Khai trời sinh đã thích giải trí, kể những chuyện lý thú khi du
học ở nước ngoài và sau khi làm thẩm phán, Giang Phỉ cũng nhịn không
được, rất nể tình bật cười.
Cơm nước xong, hai người chuẩn bị đi, Quý Vân Khai kéo cửa, dắt
Giang Phỉ ra ngoài. Vừa tới hành lang liền nghe phía sau có người gọi anh:
"A Khai." Quay đầu lại, anh liền thấy chị gái Quý Tĩnh và anh rể Ngôn Bá
Ước.
Cả người Giang Phỉ cứng đờ.
Thì ra đây là không hẹn mà gặp, con người sống trên đời, không cách
nào tránh khỏi việc... không hẹn mà gặp.