mày của anh ta, nói: "Lúc trước anh đòi chết đòi sống vì Hàng Ngữ Mạt, có
đáng không?"
Đường Cạnh Nghiêu quơ lấy con chuột wifi trong tay ném tới, Quý Vân
Khai đã sớm ra khỏi văn phòng.
Mỗi người đều có nghịch lân, Hàng Ngữ Mạt chính là nghịch lân của
Đường Cạnh Nghiêu, không thể chạm vào, ai chạm vào người đó chết.
Có lẽ sẽ có một ngày, Giang Phỉ cũng sẽ trở thành nghịch lần của anh!
Quý Vân Khai về nhà tắm đi tắm lại, xoa xà phòng đến tám lần, phun
nước hoa tám lần, đổi sang bộ quần áo mới, đeo đồng hồ rồi mới miễn
cưỡng ra ngoài.
Trên xe, thỉnh thoảng anh lại cúi đầu ngửi, trên người mình có còn mùi
giun hay mùi đất không?
Giang Phỉ mặc chiếc váy hở vai màu trắng chờ anh, vừa lên xe liền nhíu
mày, quay sang nhìn người đàn ông đang khẩn trương ngồi cạnh: "Hôm nay
anh... phun nước hoa?"
Quý Vân Khai gật đầu, hàm súc nói: "Lần đầu tiên chính thức ăn cơm,
cho nên phải chuẩn bị chu đáo một chút. Thế nào, em không thích à?"
Giang Phỉ cười cười, nói: "Lần sau không cần cố ý làm vậy, đơn giản là
được."
"Được, không thành vấn đề." Không thích mùi nước hoa thì không
phun, dù sao lần sau anh cũng sẽ không đi đào giun!
Hai người ăn ở nhà hàng Nhật, Giang Phỉ thích hương vị cá sống, còn
Quý Vân Khai lại không có chút cảm tình với món trơn lạnh này, nhất là
sau khi đào giun!