Giang Phỉ mỉm cười, mắt nhìn vào gương mặt mị hoặc chúng sinh của
Quý Vân Khai trên tạp chí, hơi lạnh ngưng tụ trong mắt ngày càng nhiều.
Nếu quả thật gặp mặt Ngôn Bá Ước, không biết đôi bên sẽ có biểu cảm thế
nào.
Cô chỉ cảm khái đôi chút, không ngờ cơ hội gặp mặt đến nhanh như vậy.
Quý Vân Khai kéo túi xách da rắn mượn từ một bác nông dân, xộc thẳng
vào tòa nhà Đường thịnh. Vừa đúng ba ngày, 500 con giun không thừa
không thiếu.
Ban đầu đào không có ai chú ý, nhiều nhất là cảm thấy một người thành
phố đi giày Tây đào bùn có hơi quái dị, nhưng sau đấy lại phát triển trở
thành cả thôn đi đào cùng anh!
Hỏi trưởng thôn, trưởng thôn nói: "Không biết đào cái gì cả! Đó không
phải thấy anh ra sức đào, mọi người liền đào cùng đó sao!"
Sau đó qua ba tuần rượu mới nhả ra lời thật, thì ra mọi người cho rằng
anh bị bệnh điên hoặc là tới đây đào châu báu nên mới gia nhập vào đội
quân đào đất!
Quý Vân Khai nhanh trí, phát cho mỗi người 100 đồng, đào giun giúp
anh! Nếu đào được châu báu, anh không tham, chỉ cần giun là được.
Nói như thế nào anh cũng tự dẫn đầu mọi người cùng đào giun, gọi tắt là
tự đào!
Cuối cùng cũng không đào được châu báo tiền tài gì, mà anh thật sự có
được 500 con giun. Trưởng thôn thế mới biết, hóa ra người này thật sự mắc
bệnh điên! Có điều còn tốt, mỗi người đào đều được 100 đồng! Từ đó về
sau, trưởng thôn luôn mong chờ một người điên khác đến.
"500 con, đếm đi!" Quý Vân Khai đắc ý cười với Đường Cạnh Nghiêu.