Khi Quý Tĩnh biết được tên cô có hơi thất thần nhưng nhanh chóng thoải
mái trở lại, tự trách mình đa nghi. Trông thấy cô gái này đúng mực, đứng
đắn hơn nhiều so với mấy cô bạn gái trước kia của A Khai thì càng yên tâm,
cô ấy nói với Quý Vân Khai: "Khi nào thì đưa về cho bố mẹ gặp, em cũng
đến lúc ổn định rồi."
Quý Vân Khai cười hì hì giơ bàn tay đang nắm chặt tay với Giang Phỉ
lên nói: "Em đang muốn vậy đó! Nhưng mà con đường cách mạng mới bắt
đầu, kết quả thế nào còn phải xem đã!" Nói rồi lại hết sức ai oán liếc nhìn
Giang Phỉ.
Quý Tĩnh cười lắc đầu, nói: "Một khi cách mạng còn chưa thành công,
đồng chí càng nên cố gắng!" Tiếp đó cười hết sức ấm áp với Giang Phỉ:
"Đứa em trai này của tôi thích đùa giỡn, cô Giang bỏ qua cho."
Giang Phỉ nhướng môi: "Không đâu."
Ngôn Bá Ước nhìn Giang Phỉ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn kiềm
chế, nắm vai Quý Tĩnh dịu dàng nói: "Phim sắp bắt đầu rồi, còn nói chuyện
nữa là sẽ lỡ đấy."
Quý Tĩnh cười xin lỗi với Giang Phỉ, tạm biệt họ rồi kéo cánh tay chồng
đi trước.
Quý Vân Khai nhìn chằm chằm Giang Phỉ cười nói: "Đã kết hôn bốn
năm rồi mà còn buồn nôn như thế, thật muốn mạng người ta!"
Giang Phỉ thản nhiên nói: "Em có hơi mệt."
Quý Vân Khai khó chịu, cố nén sự chua xót: "Được, anh đưa em về
trước."
Trên đường đi, hai người nhìn nhau không nói gì.