Lúc ngẩng đầu lên, anh ta tỏ ra thật nhẹ nhàng thoải mái: "Thật sự cô ta
rất ngốc, tôi trước giờ chưa từng yêu cô ta, chiếc nhẫn giống thế này tôi
cũng không nhớ là mình đã tặng cho biết bao người phụ nữ rồi."
Giang Phỉ siết chặt lồng ngực, làm vậy giống như trái tim cô sẽ không
đau nữa, bên ngoài Giang Vũ Thần đã đấm vào mặt Ngôn Bá Ước. Cô lung
lay đứng lên, coi như không nhìn thấy hai người đang đánh nhau, như một
cái xác không hồn rời khỏi quán trà.
Khoảnh khắc nhảy xuống biển cô đã nghĩ gì?
Hình như cô nghĩ, từ nay về sau sẽ không bao giờ yêu một ai, sẽ không
bao giờ yêu nữa.
Cơn ác mộng của Giang Phỉ bị tiếng chuông cắt đứt, cô lau mồ hôi lạnh
trên đầu, nhận điện thoại. Đầu bên kia chậm chạp không lên tiếng, cô không
thể không gọi: "Quý Vân Khai?"
"Giang Phỉ", cùng lúc, Quý Vân Khai nhẹ thốt tên cô, giọng nói khàn
khàn.
Giang Phỉ nhíu mày, hình như anh có gì đó không đúng, hỏi: "Anh làm
sao vậy?"
Quý Vân Khai ngẩng đầu, nói: "Giang Phỉ, anh yêu em."
Lần đầu tiên nói ra từ "yêu" này, còn cho rằng cả đời có đánh chết cũng
không thốt ra khỏi miệng! Hóa ra cũng không phải quá khó!
Giang Phỉ trầm mặc một lát, lại hỏi: "Anh đang ở đâu?"
Quý Vân Khai cười rộ lên, hỏi lại: "Em hi vọng anh đang ở đâu?" Hỏi
xong lại lẩm bẩm, "Anh thì rất hi vọng, anh có thể ở trong trái tim em."
Giang Phỉ cúp điện thoại, ngơ ngác trong phút chốc rồi cũng bật cười.