Giang Phỉ cũng không biết, tin tức Ngôn thị và Hoa Độ sắp thành thông
gia đã tràn ngập tất cả các trang báo giải trí lớn, đến khi cô phát hiện ra,
ngay cả tin tức kinh tế tài chính cũng được công bố.
Dường như, đây là chuyện đã được định trước.
Cô chợt nhớ tới lời mẹ Ngôn Bá Ước đã nói với cô, làm sao cô ngốc đến
vậy!
Trong mắt bà Ngôn, không phải Ngôn Bá Ước đưa cô đi, mà là cô bắt
cóc Ngôn Bá Ước!
"Em... Em muốn đi tìm Ngôn Bá Ước!" Cô lau mặt, nghẹn ngào nói.
Giang Vũ Thần nhìn em gái, đau khổ và thương xót ẩn trong mắt, thấp
giọng nói: "Tìm anh ta có ích gì? Anh ta đã trở thành con rể của Hoa Độ."
"Em mặc kệ!" Giang Phỉ lớn tiếng khóc, "Em muốn chính miệng hỏi anh
ấy, vì sao... vì sao lừa dối em? Em... Em muốn tìm mẹ anh ấy, em không
cần con trai bà ấy nữa, thả bố em ra được không..."
Giang Vũ Thần ôm cô ra ngoài, trong tay cô nắm chặt chiếc nhẫn hẹn
thề Ngôn Bá Ước tặng cô.
Ngôn Bá Ước đúng giờ bước vào phòng trà, nhìn thấy Giang Vũ Thần,
song anh ta không biết, Giang Phỉ trốn phía sau tấm bình phong.
Giang Vũ Thần đưa chiếc nhẫn cho anh ta: "Em gái tôi rất ngốc, đến giờ
còn muốn nhờ anh giúp đỡ nó."
Ngôn Bá Ước nhìn chiếc nhẫn vàng bạch kim mà anh ta đã chọn lựa kỹ
càng, nhìn rất lâu, đây là lần điên cuồng duy nhất trong đời anh ta, đồng
thời cũng là sai lầm duy nhất. Còn có thể tiếp tục sai lầm nữa không?