Dì Trương không biết mình nói có gì sai, cô cũng không muốn trách móc
dì: “Dì về nghỉ ngơi đi, nơi này cứ giao cho cháu”
Cô cười khổ một tiếng:
“Chỉ có điều, lần sau đừng nói những lời như thế trước mặt anh ấy, anh
ấy nổi giận là phải, bởi vì cháu không phải là bạn gái của anh ấy”
Dì Trương nhìn Nhâm Niệm, chẳng hiểu ra sao cả, không phải là người
nhà cũng không phải người yêu, vì sao cô lại ở chỗ này chăm sóc tên tiểu tử
kia? Hơn nữa theo những gì bà biết thì tên tiểu tử kia vẫn chưa kết hôn,
nhìn dáng vẻ cam tâm tình nguyện của Nhâm Niệm lại không thể không
cảm thán, người trẻ tuổi thật không biết suy nghĩ cái gì, dù sao bà cũng già
rồi cũng lý giải không nổi
Nhâm Niệm lại lộ ra nụ cười khổ, khó trách anh lại nổi cáu, bạn gái trong
lòng anh chỉ có Thẩm Tâm Dịch, người ta chỉ biết bôi nhọ người anh yêu
nhất, hỏi sao anh lại không nổi cáu?
Biết anh lại nổi giận nhưng cô vẫn đi vào phòng bệnh, từng bước một đi
đến bên giường, đặt hộp giữ ấm ở đầu giường: “Vẫn còn nóng, anh ăn đi”
Chu Gia Trạch dùng đôi mắt nhìn cô chằm chằm, bỗng nhiên anh cười
cười với cô, sau đó khẽ vươn tay, hất cái hộp giữ ấm cô vừa để trên đầu
giường xuống đất
Canh nóng bên trong hộp giữ ấm rơi ra, thậm chí có một phần nhỏ rơi
trên giày của cô, ánh mắt cô chống lại ánh mắt của anh, phát hiện trong mắt
anh tràn ngập ý cười, là chế giễu, mỉa mai
Cô nhìn anh chằm chằm, không mở miệng, chỉ là nhìn anh
“Không hiểu sao?” Chu Gia Trạch thu hồi nụ cười: “Tôi nói cô không
hiểu sao?”