Cô vẫn im lặng
“Đừng giả mù sa mưa trước mặt tôi. Cô tưởng tôi sẽ ăn những thứ cô làm
sao? Thật ghê tởm” Anh gằn từng chữ chỉ trích rõ ràng truyền vào tai cô
nhưng cô chỉ có thể nhìn anh
“Cô nghĩ rằng tôi không biết cô đang suy nghĩ gì sao? Thừa dịp tôi bị
thương chủ động đến chăm sóc tôi, cô cho rằng như vậy tôi sẽ thích cô sao?
Mẹ nó, nằm mơ đi, tôi làm sao có thể thích cô”
Nhâm Niệm hít vào một hơi thật sâu: “Tôi đi xuống dưới lầu mua cơm
cho anh, anh muốn ăn thanh đạm một chút hay là muốn ăn ngon một chút”
Dáng vẻ bình tình của cô lại lần nữa làm cho anh chán ghét, quả nhiên
đúng là da mặt dày: “Cô nghe không hiểu tiếng người sao? Cút cho tôi, cút”
“Nếu tôi không đi thì sao?” Cô lui về phía sau 2 bước vẫn nhìn anh
Anh muốn dùng tay nắm lấy thứ gì đó, nhưng những thứ ở cạnh đã bị anh
ném hết rồi, anh khó chịu cầm lấy gối nằm của mình ném về phía Nhâm
Niệm. Nhâm Niệm cũng không né, gối đầu thuận thế rơi trên mặt đất, rơi
trên nước canh trên đất
Nhâm Niệm nhìn thoáng qua gối đầu cũng không nhặt nó lên, cô nhìn
Chu Gia Trạch, nhưng lại nở nụ cười giống như khiêu khích: “Anh tiếp tục
dùng lực đi, dùng nhiều sức hơn một chút. Dù sao xương cốt của anh cũng
không tốt như trước, nếu như dùng lực quá trớn mà trở nên dị dạng hoặc bất
thường, đến lúc đó tôi xem Thẩm Tâm Dịch còn có c nữa không”
Chu Gia Trạch trừng mắt nhìn cô
Nhâm Niệm thấy anh tựa hồ không tiếp tục náo loạn nữa, thật bình tĩnh
thu dọn những đồ dạc bừa bãi trên mặt đất, trên mặt đất những mảnh vụn
thủy tinh còn có ấm trà bị vỡ… cô thật an tĩnh thu dọn, trong lòng không