buồn không vui, có lẽ đã tập thành thói quen bị anh đối xử như vậy, vì thế
sẽ không cảm thấy khó chịu, không cảm thấy đau và cũng không muốn so
đo
Có lẽ Nghê Vân nhận được tin tức gì đó cũng đến bệnh viện, nhìn thấy
biểu cảm của Nhâm Niệm và Chu Gia Trạch, cái gì cũng không hỏi, tựa hồ
như đã biết xảy ra chuyện gì, sau khi Nghê Vân đến, Nhâm Niệm chào hỏi
qua rồi bước ra ngoài, để lại không gian cho 2 mẹ con họ, cô đi một mình
xuống phía dưới của bệnh viện
Bệnh viện rất lớn, thỉnh thoảng sẽ có bệnh nhân đi lại, mỗi một bệnh
nhân, đều có người thân đứng bên cạnh, Nhâm Niệm không ngừng suy
đoán quan hệ của những người đó là gì? Là vợ chồng, cha con, mẹ con, hay
là người yêu…
Cô chua xót cười
Bọn họ có quan hệ gì chứ? Là người yêu sao? Không, ngay cả người thân
họ cũng không phải
Trong lòng Chu Gia Trạch rất bực bội, suốt ngày phải ở trong bệnh viện,
không thể đi chỉ có thể nằm, mặc dù theo ý kiến của bác sĩ, anh có thể ngồi
xe lăn nhưng anh lại không muốn, nên từ chối lời đề nghị này
Nghê Vân nhìn con trai của mình, kéo chiếc ghế đến bên giường, lúc này
mới ngồi xuống. Vị trí của ghế dựa vốn rời giường rất xa nhưng do Nhâm
Niệm bố trí, cho nên bây giờ cũng không dám tới gần Chu Gia Trạch
“Con trai, đừng có tùy hứng như vậy, con không nên đối xử với Tiểu
Niệm như thế” Nghê Vân lắc đầu, chỉ là trong giọng nói cũng không mang
theo trách móc
“Con chỉ gãy xương, cũng không phải tàn phế, đừng xem con như hàng
hóa hạ giá mà bán đi” Chu Gia Trạch nói không nên lời vì sao cảm thấy bản