Nhìn thấy hốc mắt Chu Gia Trạch đã đỏ lên, Nghê Vân cũng không đành
lòng: “Mẹ nuôi con lớn như vậy, không phải để nhìn con vì một người phụ
nữ mà làm chuyện điên rồ”
Anh không nói lời nào, anh cũng không biết mình làm sao vậy, tại sao lại
buồn bực như vậy, trái tim giống như có người nào đó bóp nghẹn làm anh
cảm thấy không thoải mái
“Gia Trạch, đừng quá coi trọng tình yêu, con nhìn An An xem, bây giờ
nó cũng đã sắp kết hôn, thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất” Nghê Vân vỗ vỗ
bờ vai của anh.
Chu Gia Trạch thật không ngờ mẹ sẽ chủ động nhắc đến chuyện của anh
hai, nghĩ đến bây giờ lòng mẹ nhất định cũng không dễ chịu, vì thế anh
cũng không dám náo loạn. Hạ An An – người con gái đó từ nhỏ đã thích
Chu Gia Minh.
Ngày trước, Chu Gia Trạch với Chu Gia Dao thường gọi cô là chị dâu,
Hạ An An thích anh hai như vậy, cô từng nói nếu không phải là anh hai cô
sẽ không gả, đã từng khóc rất to khi nhận được tin Chu Gia Minh qua đời,
vậy mà giờ cô cũng sắp kết hôn rồi. Tình yêu, có phải chỉ có những người
đang yêu mới nghĩ nó quá vĩ đại nhưng nó vốn không vĩ đại như vậy
Sau khi Nghê Vân rời khỏi thì Chu Gia Trạch vẫn luôn trầm mặc
Buổi tối hôm đó, Chu Gia Trạch có một giấc mộng rất dài, anh nhớ tới
anh hai của anh, nghĩ đến quá khứ một thời của bọn họ, anh gọi Hạ An An
là chị dâu làm mặt cô đỏ bừng, anh nói với Chu Gia Minh, sau này anh sẽ
đưa người con gái anh yêu đến cho anh ấy gặp mặt nhưng anh vẫn không
làm được. Anh nghĩ đến khoảng thời gian của mình và Thẩm Tâm Dịch, tất
cả những cảnh trong mơ từ từ hiện ra…
Sau khi anh tỉnh lại thì mở miệng lớn hít thở, rõ ràng không phải là ác
mộng nhưng hình như anh thấy có quái thú xuất hiện trong mơ, anh nhớ anh