Chu Gia Trạch đoạt lấy thứ gì đó trong tay cô tiếp tục ném xuống đất
Nhâm Niệm tiếp tục đưa cho anh những thứ có thể đập, có thể ném, cho
đến khi anh cảm thấy thoải mái thì căn phòng cũng trở nên bừa bãi, nào là
mảnh vụn, nước đọng, quần áo…
Không còn thứ gì có thể đập nữa, ngược lại Nhâm Niệm lại nở nụ cười:
“Cảm thấy thoải mái hơn chưa?”
Chu Gia Trạch trừng mắt nhìn cô không nói gì
Nhâm Niệm vốn rất dịu dàng nhưng giờ phút này lời nói lại trở nên sắc
bén:
“Anh cho rằng anh đập bể những thứ này, Thẩm Tâm Dịch có thể quay
trở về sao? Tôi nói cho anh biết, cho dù anh có hủy hết những đồ ở đây cô
ta cũng sẽ không trở về”
Cô chỉ vào bên cửa sổ: “Cho dù anh có từ nơi này nhảy xuống, Thẩm
Tâm Dịch cũng sẽ không quay về, nhiều nhất là ở trong bụng càng thêm
khinh thường hành động của anh mà thôi, cảm thấy anh thật hèn nhát, cảm
thấy anh thật đáng ghét”
“Cô có tư cách gì nói với tôi những lời này?”
Nhâm Niệm hừ lạnh một tiếng sau đó nở nụ cười: “Anh nói xem, vì sao
sau khi anh bị thương mẹ nuôi lại khuyên anh nên quên Thẩm Tâm Dịch?
Anh thông minh như thế tại sao lại không nghĩ ra. Vết thương trên tay anh
nghiêm trọng như vậy, bọn họ cảm thấy rất đau lòng, dĩ nhiên sẽ liên lạc với
Thẩm Tâm Dịch nhưng cô ta vẫn không xuất hiện, điều đó chứng tỏ cô ta
không muốn nhìn thấy anh, cô ta không hề yêu anh nữa, những gì thuộc về
anh không liên quan đến cô ta, còn anh lại giống như một thằng ngốc làm
những chuyện ngây thơ để trông mong cô ta trở về”