“Cô câm miệng cho tôi”
Cô sẽ không, tựa hồ như cô đang muốn phát tiết hết những gì trong lòng
mình:
“Thẩm Tâm Dịch không còn yêu anh nữa, nếu không vì sao biết anh nằm
bệnh viện lại không trở về thăm anh, cô ấy đã dùng hành động để nói cho
anh biết, cô ấy không còn chút tình cảm nào với anh nữa…”
Ánh mắt Chu Gia Trạch vì căm phẫn mà đỏ lên, cô nghi ngờ nếu bây giờ
anh không bị thương, có lẽ sẽ bước lên đánh cô
“Cô ấy không yêu anh nữa, anh cũng biết, nếu không anh sẽ không hủy
hoại bản thân mình như vậy…”
Không yêu, một chút cũng không yêu nữa rồi
Tiếng hít thở của Chu Gia Trạch dồn dập hơn: “Biến, cô cút cho tôi, câm
miệng lại ngay cho tôi”
“Vì sao muốn tôi cút, bởi vì những lời tôi nói đều là thật” Cô cảm thấy
mình thật không sợ chết
Chu Gia Trạch hét lên với cô:
“Cô cái gì cũng không biết, cô biết tôi yêu cô ấy nhiều lắm không? Cô
biết không? Cô có biết tôi xem cô ấy như người quan trọng nhất trong đời
tôi không?…”
Anh không ngừng nói: “cô biết tôi yêu cô ấy nhiều lắm không? cô biết tôi
yêu cô ấy nhiều như thế nào không? cô biết tôi yêu cô ấy nhiều đến mức
nào không?”
Nhâm Niệm cong khóe miệng lên, yêu nhiều cũng chỉ có thể yêu thật
nhiều mà thôi