hai cười nói: Anh đã tìm được một người mà anh muốn bên người đó cả
đời, đối xử tốt với cô ấy, bảo vệ cô ấy và yêu thương cô ấy cả đời
Khi Chu Gia Minh nói những lời này thì nụ cười trên mặt, không cách
nào dùng từ ngữ để miêu tả được, khi đó dưới đáy lòng Chu Gia Trạch cũng
tự nói với chính mình rằng: Em cũng vậy
Cả đời không cầu gặp được nhiều phụ nữ cũng không ước sẽ gặp được
một người phụ nữ tốt đến mức nào, chỉ cầu gặp được một người làm cho
trái tim mình rung động, sau đó đối xử tốt với cô ấy, cả đời yêu thương cô
ấy, không bao giờ rời xa nhau
Hy vọng và hiện thực chênh lệch quá lớn khiến sự thiện lương của anh
như bị thủng một lỗ rất lớn, anh thở hổn hển, bật đèn lên, ánh mắt tựa hồ
cũng không rõ, thuận tay ném cái gì đó, không ngừng kéo, không ngừng
đập… Thậm chí ngay cả khung sắt đầu giường anh cũng lôi ra ném trên mặt
đất
Tiếng động rất lớn, dì Trương vội vội vàng vàng chạy vào: “Làm sao
vậy? Cháu làm sao vậy?”
Nhâm Niệm nhìn Chu Gia Trạch cơ hồ phát điên cũng không ngăn cản,
ngược lại còn cười với dì Trương:
“Không có gì, dì đi ngủ trước đi, nghe thấy gì cũng mặc kệ, có cháu ở
đây”
Dì Trương vẫn không yên tâm nhưng nhìn vẻ mặt kiên định của cô, từ
đáy lòng bà cũng cảm thấy tin tưởng cô
Sau khi dì Trương rời khỏi, Nhâm Niệm nhặt mấy cái cốc lên đi đến bên
người Chu Gia Trạch vẫn không ngừng nổi giận: “Muốn tiếp tục đập
không?”