nhân viên đều bàn luận về người đàn ông có gia thế, thân phận cao quý, chỉ
có cô trốn ở một góc khuất, cô không thể để mình xuất hiện trước mặt anh
trong bộ quần áo lao động, còn anh thì mặc âu phục cao cấp. Có lẽ trong
giờ phút ấy cô đã hiểu được sự chênh lêch giữa bọn họ quả thật là rất lớn.
Lễ đính hôn còn chưa bắt đầu, cô nhìn mồ hôi trong lòng bàn tay của
mình, cười giễu: Mày khẩn trương cái gì?
“Tiểu… Tiểu Niệm ?” Một giọng nói không xác định xuất hiện sau lưng
của cô
Cô xoay người, rượu đỏ trong tay sóng sánh, vốn để che giấu sự khẩn
trương và bất an của mình, Chu lão phu nhân nghi hoặc đánh giá cô, lúc
nhìn thấy cô xoay người mắt lộ ra vẻ kinh ngạc: “Thật là Tiểu Niệm ”
Bà nội Chu lôi kéo hai tay của Nhâm Niệm: “Đã nhiều năm như vậy,
cũng không nhớ bà nội, cháu đã đi đâu, lại còn gầy đi rất nhiều rồi”
Nhâm Niệm nén lại xúc động muốn khóc, để ly rượu trong tay xuống:
“Bà nội, cháu sống rất tốt, không phải bây giờ cháu đã trở về thăm nứ sao?”
Cô hiểu, trong quá khứ, chỉ có bà là thật lòng thích cô, thậm chí sau khi
nhìn ra tâm tư của cô còn chủ động tác hợp cho cô và Chu Gia Trạch, khi
đó bà nội Chu thường thích mở miệng nói: “Nếu như Tiểu Niệm trở thành
cháu dâu nhà chúng ta, ngay cả nằm mơ bà nội cũng mỉm cười”
Bà nội Chu lôi kéo tay Nhâm Niệm hỏi rất nhiều chuyện, lập tức nghĩ tới
cái gì đó, nên nhìn về phía bên kia gọi to: “Tiểu Vân, Trị An, các con lại
đây xem ai này”
Nhâm Niệm cắn môi, bản thân cô không muốn ai chú ý đến sự tồn tại của
mình, chỉ muốn lặng lẽ đến rồi lặng lẽ đi, nhưng…