Lễ độ của một thục nữ cô vẫn chưa quên, cho dù cô ngồi xe taxi đến có
vẻ không hợp lắm. Ở cửa lớn khách sạn 6 sao, đậu rất nhiều xe thể thao nổi
tiếng, chỉ liếc mắt một cái cũng làm cho người ta nảy sinh ảo giác như đang
đến xem triển lãm xe. Cô cũng không lộ ra ánh mắt kinh ngạc, lúc trước cô
đã từng là một thiên kim tiểu thư, chỉ là sự đời khó lường, trước nay khác
biệt mà thôi.
Cô giao thiệp mời, thuận lợi đi vào
Ánh đèn huyền ảo, rượu ngon như vậy, buổi lễ đính hôn của xã hội
thượng lưu khiến cho cô cảm thấy mình đã đặt chân không đúng chỗ. Cảnh
tượng hoa mỹ như thế này từng xuất hiện trong giấc mộng của cô, cô thừa
nhận, từ năm 17 tuổi lần đầu tiên nhìn thấy anh. Cô đã nhận định anh là
giấc mộng cả đời cô, ở trong mộng có hôn lễ của bọn họ và cô là cô dâu của
anh
Cô nở nụ cười, chỉ là vẻ u sầu trong mắt thật lâu cũng không tan, trên thế
giới này người đáng thương và đáng buồn nhất chính là người không chịu
từ bỏ thứ không thuộc về mình
Có người bắt chuyện với cô, khéo léo hỏi gia thế của cô, cô chỉ cười
nhưng cũng không đáp lại, cô vốn định nán lại chỗ này một lúc, liếc mắt
nhìn anh một cái, sau đó sẽ trở về thành phố của mình, không bao giờ suy
nghĩ về giấc mộng không thực tế nữa, quay về với cuộc sống hiện thực của
mình.
Nhân vật chính của tiệc đính hôn Chu Gia Trạch và Tô Địch vẫn chưa
xuất hiện, trong lòng cô cũng khẩn trương, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi,
người đàn ông bốn năm cô một lòng một dạ, lúc trưởng thành dáng vẻ trông
như thế nào?
Kỳ thật cũng không phải không gặp qua anh, khi đó là một lần vừa vặn
anh đến thành phố cô ở để công tác, ở tại khách sạn cô làm việc. Không ít