liên lạc, lúc này cô sử dụng không ít biện pháp mới có thể liên lạc được với
Mộc Lương Tây
Mộc Lương Tây cũng vội vã chạy tới, sau khi nhìn thấy y phục của Nhâm
Niệm cũng không lộ ra ánh mắt khác, chỉ khẽ thở dài: “Cậu gầy đi nhiều”
Mộc Lương Tây ngồi vào chỗ đối diện với cô: “Ban đầu tớ nghĩ, nếu như
gặp lại cậu nhất định sẽ mắng cho câu một trận, nói đi là đi, cũng không để
lại bất kì phương thức liên lạc nào, bây giờ nhìn thấy cậu lại không nỡ
mắng”
Nhâm Niệm cắn môi, có chút chua xót nói: “Tớ chỉ định ở lại một ngày,
ngày mai sẽ về” Nói xong, cô cười cười. Có lẽ ánh mắt của Mộc Lương Tây
làm cô cảm thấy an ủi, cũng không quan tâm tình trạng của mình hiện tại
nói: “Tớ chỉ xin nghỉ một ngày nếu trở về trễ sẽ bị quản lý mắng”
Trên mặt Mộc Lương Tây lộ ra một tia chua xót. Trong quá khứ, các cô là
bạn tốt của nhau, đương nhiên hiểu rõ lẫn nhau, bọn họ đều là đại tiểu thư
mười ngón tay không chạm nước, hơn nữa tiêu xài hoang phí, tính cách
cũng không hòa đồng nên thường bị đám con gái trong lớp cô lập nhưng lúc
đó quan hệ của các cô cũng rất tốt. Bây giờ, Nhâm Niệm lại phải đi làm
công cho người khác, vì sinh tồn mà bỏ xuống lòng kiêu ngạo của bản thân,
có lẽ đây chính là cuộc sống, có thể từ từ mài mòn góc cạnh của con người
“Nếu như không phải vì Chu Gia Trạch, có lẽ cậu không muốn trở về đây
đúng không? Cậu quả thật không có lương tâm” Mộc Lương Tây mắng đi
mắng lại, nhưng vẫn lấy một tấm thiệp mời từ trong túi xách của mình:
“Đây là thiệp mời đính hôn” Nói xong, không dấu vết thở dài: “Cậu vẫn
không thể quên được anh ta sao?”
Lúc này Nhâm Niệm mới nhớ, Mộc Lương Tây đã kết hôn, không kiềm
được cười hỏi: “Bây giờ cậu thế nào?” Có thể gả cho người đàn ông mình
yêu là một chuyện thật hạnh phúc.