Mộc Lương Tây lại cười đầy ý vị sâu xa: “Tiểu Niệm, nhớ kỹ, vĩnh viễn
đừng hâm mộ người khác” Cô cho rằng cô đã gả cho một người đàn ông tốt
nhưng không ngờ đó lại là một ác ma
Nhâm Niệm cũng nhìn ra Mộc Lương Tây không muốn nhắc đến chồng
của mình cho nên ngừng đề tài này, Mộc Lương Tây rất quan tâm đến cuộc
sống vài năm nay của Nhâm Niệm. Lúc trước, gia đình Nhâm Niệm gặp
biến cố, tài sản đều bị thân thích cướp đoạt, cô được một người cô nhỏ bà
con xa nhận nuôi, nhưng người cô này không được tốt lắm, bình thường hay
tính toán cho nên sau đó cô ấy bỏ học và đi làm thuê
Các cô nói chuyện một hồi lâu mới chia tay
Nhìn theo bóng lưng của Mộc Lương Tây, cô thật lòng hy vọng cô ấy có
thể được hạnh phúc, những xui xẻo của cô ấy nên để cô gánh chịu, để cho
cô tiếp tục đi xuống, dù sao cô cũng không sao cả, cũng không còn gì để
mất, bởi vì cô vốn đã không còn gì cả
Trước khi buổi lễ đính hôn bắt đầu, Nhâm Niệm trang điểm thật lâu. Lúc
trước cô rất ít khi trang điểm, bởi vì nghĩ bản thân vẫn còn trẻ không cần
trang điểm màu mè. Nhưng bây giờ cô nhìn gương mặt xinh đẹp trong
gương, quả thật đẹp như một bức họa nhưng lại thiếu đi sức sống. Cho dù
khóe miệng cô lộ ra nụ cười nhưng không cách nào che giấu được sự tang
thương trong đáy mắt, thì ra có rất nhiều thứ, bất luận che giấu như thế nào
cũng không có tác dụng. Mặc lễ phục, đeo túi xách, cô đứng dậy bước ra
ngoài
Trong khoảnh khắc đóng cửa lại, cô lại bày ra một nụ cười tự giễu, cho
dù cô có trang điểm đẹp đẽ đến đâu thì trong mắt Chu Gia Trạch, cô vốn
cũng không là gì cả. Tựa hồ cô vì anh mà trả giá tất cả, dù cho cả thế giới
đều biết cô đối với anh tâm tâm niệm niệm thì anh vẫn cứ thờ ơ xem cô như
người vô hình