khó khăn mới có thể thay đổi quyết định từ: “Người tôi yêu” thành “người
yêu tôi”. Bỗng nhiên cô cảm thấy, cô hiểu mình nên lựa chọn thế nào
Chủ nhật, Nhâm Niệm hẹn Mộc Lương Tây ra ngoài, cô ấy cũng không
từ chối. Sau khi nhận được điện thoại của Nhâm Niệm còn rất vui vẻ trêu
chọc, nói là cô ấy đã ở nhà đợi thật lâu, bây giờ đã có cơ hội ra khỏi nhà rồi
Nghe giọng nói của Lương Tây không hiểu sao Nhâm Niệm cảm thấy có
chút khó chịu
Mộc Lương Tây không có trang điểm, Nhâm Niệm chăm chú đánh giá
cô, không thể không nói Mộc Lương Tây là một người phụ nữ xinh đẹp, chỉ
là quá gầy, trong ánh mắt mang theo một chút ưu sầu, nhưng cô nhìn thấy
rõ, ánh mắt của cô lúc chớp chớp giống như ánh mặt trời khô hanh, cực kì
xinh đẹp, chút ưu sầu trong đáy mắt giống như giọt mưa rơi xuống mặt đất,
chỉ một tiếng sau đó khô ngay
“Sao cậu lại hẹn tớ ra ngoài?” Đã lâu rồi không có liên lạc, nói thật cô
vẫn cảm thấy có chút xa lạ
“Bởi vì tớ xem cậu như bạn, chẳng lẽ cậu không xem tớ là bạn?” Nhâm
Niệm cố tình làm ra bộ dạng tức giận
Lương Tây che miệng cười: “Tớ không xem cậu như bạn”
Nhâm Niệm lại nhào lên muốn nhéo khuôn mặt của cô nhưng cô không
ngừng trốn tránh
Nhâm Niệm nhìn thấy dáng vẻ của Mộc Lương Tây, đột nhiên cô không
muốn nói cho cô ấy biết những gì mình đã nhìn thấy, chỉ cần cô ấy có thể
vui vẻ, vậy những sự thật khó chịu, nói ra còn có ý nghĩa gì, có gì có thể so
sánh với trong lòng vui vẻ, càng làm người ta hạnh phúc?