Nhâm Niệm bước ra khỏi phòng thử đồ mới biết Mộc Lương Tây đã
thanh toán bộ quần áo này rồi, liền hoảng sợ. Quả thật bộ đồ này rất vừa
người, cũng rất đẹp nhưng tốc độ này của cô ấy cũng quá dọa người, nếu
như sau khi cô thử, cảm thấy không hợp thì làm sao bây giờ? Hơn nữa cô
ấy cũng không còn ở đây, nhân viên thu ngân nói cô ấy đã đi về hướng
toilet rồi
Lúc Nhâm Niệm đi tìm Mộc Lương Tây thì thấy cô ấy đang gọi điện
thoại, nhưng vừa nhìn thấy cô, cô ấy lập tức cúp máy
Sau khi trở về nhà, Nhâm Niệm nhớ lại cuộc hẹn của cô với Mộc Lương
Tây, 2 người đi dạo cửa hàng tổng hợp, cuối cùng thì đi ăn cơm. Từ đầu đến
cuối, ngoại trừ lần đầu tiên cô đề cập đến chồng cô ấy thì sau đó cô cũng
không còn cơ hội nữa, bởi vì Mộc Lương Tây luôn tìm cách dời đi sự chú ý
của cô
Khi cô tỉnh táo lại, bỗng nhiên cô nghĩ đến có lẽ do cô ấy cố tình, cố ý
không để lại dấu vết như vậy, có lẽ Lương Tây tốt đẹp thưở ban đầu ở trong
lòng cô cũng đã thay đổi
Cô không muốn suy nghĩ nhiều, cũng không dám. Mỗi người đều có cách
sống riêng, người ngoài vĩnh viễn không cách nào hiểu được là đúng hay
sai, cũng giống như chính cô cũng phải lựa chọn phương thức thích hợp cho
mình
Trước kia Trần Trác hẹn cô ra ngoài, 3 lần cô còn có thể từ chối 2 lần,
bây giờ cô không từ chối, cô cảm thấy tiếp nhận Trần Trác cũng không tệ.
Cô tìm cho mình nhiều lý do, tiền lương của Trần Trác cũng không tồi, anh
lại là người chân thành, mặc dù anh nói lời ngon tiếng ngọt rất ít nhưng anh
rất để ý đến cô. Quan trọng nhất là khi cô ở bên anh, cô cảm thấy an tâm,
hình tượng của anh rất gần gũi, cô sẽ không cảm thấy anh giống mây trên
trời, chỉ có thể nhìn chứ không thể đụng