Bọn họ cùng nhau đi vào cửa hàng tổng hợp, không gian bên trong rất lớn
cũng rất đầy đủ, âm nhạc vang lên nhẹ nhàng, chầm chậm. Nhâm Niệm
nuốt nuốt nước miệng không nhịn được oán giận nói:
“Lâu như vậy rồi cậu cũng không giới thiệu chồng cậu cho mình biết,
đúng là không xem mình là bạn rồi”
Mộc Lương Tây nhún nhún vai nói: “Anh ta rất bề bộn công việc”. Cô
dùng ngữ khí rất bình thường nói: “Phần lớn thời gian đều ở công ty rất ít
khi về nhà”
Nhâm Niệm cho rằng cô sẽ nhìn thấy sự buồn rầu trên mặt Mộc Lương
Tây, nhưung không ngờ vẻ mặt của cô lại bình thường đến không thể bình
thường hơn, thậm chí còn vui vẻ kéo tay Nhâm Niệm bước vào một cửa
hàng:
“Cậu xem bộ quần áo này trông thế nào, nhìn rất đẹp”
Nhâm Niệm đành phải nhìn bộ y phục đó nói: “Không tệ”
Mộc Lương Tây vội vàng gỡ xuống, sau đó ướm thử trên người Nhâm
Niệm: “Tớ cảm thấy rất hợp với cậu, cậu mau đi thử xem”
Nhâm Niệm trừng mắt nhìn cô, giá của bộ quần áo này chắc chắn không
rẻ, không phải thứ cô có thể mua nổi, Mộc Lương Tây nháy nháy mắt với
cô:
“Nhanh đi thử đi, nếu không tớ sẽ tức giận đấy”
Sau khi thấy Nhâm Niệm đi thử quần áo, biểu cảm trên mặt của cô mới
hòa hoãn xuống, ánh mắt cô giống như u đàm sâu không thấy đáy, cô gọi
người phục vụ đến dùng thẻ tín dụng quẹt thanh toán bộ quần áo của Nhâm
Niệm, sau khi lấy thẻ tín dụng ra, cô nhìn tên chủ thẻ trên chiếc thẻ màu đen
tôn quý: Lạc Minh Khải