Trần Trác có vẻ rất thất vọng, nhưng cuối cùng anh vẫn chúc phúc cho cô
Nhìn theo bóng lưng của Trần Trác, cô tựa hồ thấy được chính mình
Vài ngày sau đó, cô cũng cố gắng làm việc như trước, Trần Trác cũng
không xuất hiện. Chu Gia Trạch cũng vậy, cô không hối hận vì đã chấm dứt
quan hệ với Trần Trác, nếu không cho đối phương được tình cảm mà họ
muốn thì có lẽ nên buông tay là tốt hơn
Mặt khác, cô đối với việc Chu Gia Trạch không hề xuất hiện cũng không
cảm thấy oán trách, biết đâu chỉ là do anh tâm huyết dâng trào trong nhất
thời, phát hiện người quay quanh anh đột nhiên đổi hướng xoay quanh
người khác, trong lòng cảm thấy khó chịu, nhưng mà cuối cùng cô vẫn ngốc
như vậy, lại tin vào một câu nói của anh.
Mỗi ngày đều sẽ đến, mà mỗi một ngày đều sẽ là một ngày mới. Chỉ cần
ta còn sống thì vẫn sẽ có một cuộc sống rất tốt đang chờ ta
Cô xem hình ảnh trên tờ báo mới phát hành. Là ảnh của Lạc Minh Khải
và Mộc Lương Tây trong tiệc sinh nhật của bố Mộc Lương Tây, có rất
nhiều nhân vật nổi tiếng đến tham dự. Trên ảnh chụp, Mộc Lương Tây đang
kéo tay của Lạc Minh Khải, vẻ mặt tràn đầy ý cười hạnh phúc, cho dù vai
nam chủ có thật lòng muốn xuất hiện với cô hay không thì cô cũng không
sợ, trên mặt cũng không lộ ra bất kì cảm xúc gì
Cô đưa tay sờ lên ảnh chụp của Mộc Lương Tây, cô muốn nhìn rõ ràng
xem, có phải cô ấy đang cười hay không? Nhưng nụ cười kia quả thật
không phải nụ cười gạt người
Cô lại nghĩ đến trong bữa tiệc rượu lần đó, sắc mặt của Mộc Lương Tây
hiện qua chút ưu sầu, so với cô gái trên tờ báo này giống như hai người
khác biệt. Một người thiếu nữ đơn thuần tựa như ánh mặt trời, còn một
người là phụ nữ trong mắt chỉ tràn ngập hoài niệm, nhưng hoá ra bọn họ lại
là cùng một người