Mỗi người đều có cách sống của riêng mình, dù đúng hay sai, dù cho lúc
nào cũng bị người khác đánh giá nhưng có thật sự vui vẻ hay không cũng
chỉ có bản thân họ mới biết, bạn cho rằng cô ấy sống rất đáng thương nhưng
kì thực cô ấy đã từng hơn bạn
Nhâm Niệm đi ra khỏi công ty thì nghe thấy tiếng còi xe không ngừng
vang lên, cô nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm phát ra,
Chu Gia Trạch đang hạ cửa sổ xe xuống, lộ ra khuôn mặt đường nét rõ ràng,
ánh mắt của anh rất có lực uy hiếp, làm cho cô muốn xoay người đi cũng
không được
Bị anh nhìn hồi lâu, hơn nữa đồng nghiệp của cô cũng bắt đầu đi ra, lúc
này cô mới đi về phía anh, ngồi vào xe của anh
Cô đã lặp đi lặp lại nhiều lần, không muốn suy nghĩ đến chuyện vì sao
anh không xuất hiện, hay nghĩ về những gì anh đã nói với cô nhưng anh cứ
thế, luôn xuất hiện một cách đột ngột
Chu Gia Trạch lái xe rời đi, sau đó nhìn cô qua kính chiếu hậu: “Gần đây
công ty tôi có chút việc”
Cô vốn không định trả lời nhưng lại phát hiện anh đang nhìn cô, nên đành
phải kìm nén nói: “Ừ”
“Tôi vừa đi công tác về, hôm nay mới đến nơi”
Lúc này, Nhâm Niệm mới chăm chú nhìn anh, anh đang giải thích với cô
nguyên nhân vì sao mấy ngày nay anh không xuất hiện sao? Cô nhanh
chóng thu hồi tầm mắt, sau đó mím môi, thanh âm lại trầm thấp:
“Anh không cần nói với tôi những điều này”
“Tôi tưởng là ngày đó tôi đã nói rất rõ ràng”