nhịn không được suy nghĩ, tại sao người ở trong lòng anh ấy không phải là
mình?
Một nồi đồ ăn đã được bưng lên, Nhâm Niệm cười, mở miệng nói: “Chỉ
ngửi thôi đã thấy ngon rồi, chúng ta mau ăn đi”
Dáng vẻ cô cười rộ lên đơn thuần động lòng người, tâm tình của anh
cũng tốt lên, anh lấy đôi đũa đưa cho cô, sau đó mới lấy đũa cho mình.
Nhâm Niệm vuốt đôi đũa trong tay, một động tác tùy ý của anh thôi mà cô
cũng để ý như vậy
Có lẽ anh nhận ra đề tài câu chuyện trước làm cô không thoải mái, anh
lập tức thay đổi đề tài, cố gắng tránh những câu có liên quan đến Thẩm
Tâm Dịch:
“Chủ nhật vừa rồi em không về thăm bà nội, bà không ngừng nhắc đến
em, những đứa cháu nội như bọn anh vẫn không quan trọng bằng em”
“Xem anh nói giống như hoạn thư đang ghen vậy đó”
Chu Gia Trạch cố tình xụ mặt xuống nói: “Anh chính là đang ghen đấy
nhưng em lại không phát hiện ra”
Nhâm Niệm ha ha hai tiếng nở nụ cười: “Ông chủ cho thêm một bình
dấm…”
Chu Gia Trạch lập tức gắp đồ ăn bỏ vào trong miệng cô, cô vốn đang
cười, bởi vì động tác của anh không khỏi bị sặc, liên tục ho khan
Anh nhìn thấy mặt cô đỏ lên lại âm thầm hối hận hành động vừa rồi của
mình, nhanh chóng rót nước ấm để trước mặt cô. Cô uống vài ngụm nước
mới cảm thấy khá hơn một chút. Sau đó cô nhịn không được trừng mắt nhìn
anh: