Cô lại lắc đầu lần nữa: “Em toàn mua những thứ không thú vị, em chủ
yếu chỉ tùy tiện liếc mắt một cái, nếu thấy thích thì sẽ mua nhưng sau khi
mua rồi lại phát hiện thứ đó căn bản không phù hợp với mình”
Chu Gia Trạch sửng sốt, lập tức mở miệng nói: “Mình thích là được rồi,
có khi mua đồ không nhất thiết phải dùng đến nó mà để giải tỏa niềm vui
sướng”
Nhâm Niệm nhìn anh, tựa hồ cảm thấy ý của anh cũng không sai
Bọn họ đi dạo thật lâu, mãi cho đến khi chân của cô bắt đầu đau, lúc này
mới đi về. Cô không nói cho anh biết kỳ thực cô không thích đi dạo phố,
bởi vì cô là một người nhàm chán, trên cơ bản khi muốn mua thứ gì đó mới
đi dạo phố mà thôi. Sau đó số lần dạo phố của cô ngày một ít, chỉ vì hy
vọng mình không bị mốc meo ở trong nhà
Cô chỉ muốn có thêm nhiều thời gian ở bên cạnh anh, cho dù không nói
gì hết, cứ chậm rãi trôi qua như vậy cũng tốt
Chu Gia Trạch đưa cô về nhà trọ, sau khi cô xuống xe, anh hỏi cô:
“Chuyện của chúng ta, em có muốn nói cho bà nội biết không?”
Cô sửng sốt một lát: “Sao cũng được”
“Anh muốn nghe ý kiến của em”
Chu Gia Trạch cảm thấy quan hệ bây giờ của bọn họ vẫn chưa ổn định,
anh hy vọng cô biết anh tôn trọng ý kiến của cô
Cô do dự vài giây: “Tạm thời đừng nói đi”
Anh còn tưởng rằng…
“Được”