Nhâm Niệm đứng tại chỗ nhìn xe anh chuyển hướng, không ngừng vẫy
tay về phía anh, kỳ thực cô vẫn không xác định được, nếu như quan hệ của
bọn họ cuối cùng vẫn không đi đến đâu, vậy không khác gì làm người khác
mừng hụt, vậy hà cớ gì phải nói ra?
Cô nhẹ nhàng thở dài một hơi, mới đi được vài bước đã có người chạy
đến trước mặt cô
“Thì ra là như vậy” Trần Trác cười khổ nhìn cô
Nhâm Niệm nhìn thấy Trần Trác, giống như người vợ bị chồng mình bắt
gian tại trận, suy nghĩ này làm cô cảm thấy chua xót:
“Sao anh lại…”
Trần Trác buông tay: “Em không muốn tiếp nhận anh vì muốn ở bên
người đàn ông đó sao?”
Nhâm Niệm mấp máy môi lại phát hiện mình không thể nói ra bất kì lời
phản bác nào, bởi vì sự thật chính là như vậy
Cô không nói lời nào làm cho Trần Trác càng thêm khẳng định:
“Tại sao em lại ngốc như vậy, người như anh ta chỉ chơi đùa em thôi, sau
khi chơi chán anh ta sẽ đá em sang một bên…”
“Cảm ơn anh đã lo lắng cho em nhưng mà con đường em đã chọn thì hậu
quả em tự mình gánh chịu” Cô thản nhiên nhìn Trần Trác
Trần Trác phát hiện, dù có khuyên bảo cô như thế nào cũng không có tác
dụng:
“Nhâm Niệm, em nhất định sẽ hối hận”