“Anh muốn mưu sát em à?”
“Nếu như anh muốn mưu sát em không phải muốn cùng em đồng quy vô
tận sao?” Mưu sát trắng trợn như vậy khác nào tuyên bố muốn một mạng
đền một mạng
Cô cầm lấy chiếc đũa, tiếp tục dùng bữa cũng không biết mình nên trả lời
thế nào
Bữa cơm này không tệ, bầu không khí cũng rất thoải mái, sau khi ăn xong
bọn họ lại đi dạo xung quanh. Chu Gia Trạch đi theo sau lưng cô, cô lúc nào
cũng thích đứng ở trước cửa một cửa hàng nhìn những thứ trưng bày ở bên
trong nhưng rất ít khi đi vào cầm thứ này thứ kia để xem xét, chơi đùa
Anh không khỏi nhớ đến người con gái ấy, mỗi lần cô dẫn anh đi dạo
phố, anh không thể lý giải được vì sao cô ấy có thể ở lại một cửa hàng lâu
như vậy, sau này Thẩm Tâm Dịch nói cho anh biết, nếu như muốn mua thứ
gì đó thì phải mua được thứ làm mình thật vừa lòng, như vậy mới không hối
hận
Anh ho khan một chút, không biết vì sao anh lại nhớ đến Thẩm Tâm Dịch
làm cho anh cảm thấy thật có lỗi với người con gái trước mặt
“Em muốn mua thứ gì không?” Anh chủ động tiến lên hỏi cô
Cô lắc đầu: “Em chỉ thích nhìn thôi”
Cô quay đầu nhìn anh: “Có lẽ anh không cảm thấy có rất nhiều thứ đặt ở
trong tiệm mới thật đẹp sao? Sau khi chúng ta mua nó dường như đã làm
mất đi giá trị vốn có của nó”
Anh không có cách nào lý giải được suy nghĩ của cô: “Vậy lúc nào em
muốn mua thứ gì đó cũng vậy sao?”