“Anh thấy em làm như vậy mới không đúng” Chu Gia Trạch lộ ra nụ
cười bất đắc dĩ nói: “Em mau ăn đi, cơm trong chén cũng chưa động đến”
Nói xong, anh lấy chai mirinda giúp cô lắc lắc
Nhâm Niệm cầm lấy đôi đũa, vừa trở đồ nướng vừa cúi đầu ăn cơm, lúc
cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy phương pháp lắc chai của anh còn thông
minh hơn cô, anh chủ động lấy tay để lên nắp chai, sau đó lắc mạnh vài cái,
bọt khí trong chai lấp đầy mọi ngóc ngách trong chai… Không biết vì sao
cô cảm thấy ngọt ngào, đây là người đàn ông trong lòng cô, là người cô đã
lựa chọn
Sau khi ăn xong đồ nướng, Chu Gia Trạch không nói tiếng nào đã dẫn cô
đi, cô cũng không hỏi chỉ đi theo phía sau anh. Tầm mắt của cô dừng ở trên
bàn tay anh đang nắm lấy tay cô, cô biết trong khoảng thời gian này anh đối
với cô rất tốt, nhưng giữa bọn họ chưa bao giờ loại bỏ cảm giác xa lạ vô
hình, ví dụ như bọn họ chưa từng làm động tác thân mật, ngay cả nắm tay
cũng không có
Lúc đi đến cổng đại học, cô mới buồn bực nói:
“Tại sao lại dẫn em đến chỗ này?”
“Cái gì gọi là mang em đến, chỉ là đột nhiên anh muốn hồi tưởng lại
chuyện xưa mà thôi”
Nhâm Niệm bĩu môi, cố tình đưa nay nhéo lòng bàn tay anh một cái, Chu
Gia Trạch giả bộ trốn tránh, hoàn toàn không giống với một người đàn ông
thành công trong công việc, lại giống một thiếu niên hiếu động nhanh nhẹn
Nhâm Niệm đuổi theo, anh lại càng trốn tránh lợi hại hơn
Chu Gia Trạch cũng không mang cô đi dạo trong trường đại học, cho dù
đây là trường cũ của anh, ngày trước Nhâm Niệm vẫn thường đến đây, hết