lúc cha mẹ không có ở nhà, cô sẽ chạy qua ngủ với bà nội Chu. Sau đó trở
về kể với mẹ cô, buổi tối bà nội Chu ngủ sẽ ngáy, mẹ cô cười dùng ngón tay
chỉ trán của cô nói chỉ có đàn ông ngủ mới ngáy, còn phụ nữ gọi là thổi hơi
Cô cẩn thận xuống giường chỉ sợ đánh thức bà. Đêm rất yên tĩnh, cô lặng
lẽ rời khỏi phòng, biệt thự Chu gia vẫn như cũ, cô nhớ lúc mình vẫn là một
cô bé, lúc bố mẹ cô vẫn còn sống, cô vẫn thường xuyên chạy qua chạy lại
nơi này, nhưng bây giờ lại cảm thấy xa lạ đến thế. Loại cảm giác làm cho cô
hoảng hốt
Đi qua hành lang dài mới đến cầu thang xuống lầu, trước kia, mỗi lần cô
đi trên hành lang đều sẽ đếm mình phải đi bao nhiêu bước mới đến cầu
thang, điều đó vẫn khắc sâu trong trí nhớ như mới ngày hôm qua. Chân của
cô dừng trên bậc thang phát ra thanh âm thanh thúy, cô thở dài, một đêm
cuối cùng, qua tối nay cô sẽ trở lại cuộc sống quen thuộc của mình, có thể
để cô buông thả bản thân một chút, dùng tối nay để hồi tưởng lại quá khứ
của mình
Lúc chân của cô bước xuống bậc thang cuối cùng, ở giữa phòng khách
đột nhiên sáng lên một ngọn lửa, ánh sáng của ngọn lửa giống như sẽ lan
tràn. Cô chậm rãi quay đầu, nhìn thấy Chu Gia Trạch ngồi ở giữa sofa,
trong tay anh cầm cái bật lửa, bật lửa lóe ra ánh sáng màu lam
Dường như cô bị dính ở tại chỗ, khó tin nhìn hình ảnh trước mắt mình.
Không phải do cô tưởng tượng ra đấy chứ? Căn bản anh không tồn tại chân
thực? Anh chỉ là người cô tưởng tượng ra mà thôi?. Cô nhắm chặt 2 mắt,
mở to nhìn lại lần nữa, phát hiện Chu Gia Trạch vẫn ngồi ở chỗ đó. Chỉ là
không biết anh lấy đâu ra một cây nến, anh dùng bật lửa châm nến
“Không nhận ra tôi sao?” Chu Gia Trạch gật đầu với cô, vẻ mặt vẫn thản
nhiên như vậy