Nhâm Niệm chậm rãi đi về phía anh, dường như dưới ánh sáng màu vàng
nhạt anh chỉ là ảo giác, cô không ngừng tự nói với chính mình, mới có thể
lạnh nhạt bình tĩnh ngồi vào chỗ đối diện với anh: “Trễ như vậy, sao anh
còn chưa ngủ?”
Chu Gia Trạch nâng cằm lên hỏi: “Chẳng phải em cũng chưa ngủ sao?”
Cô thật khẩn trương, may là anh không có mở đèn, ánh sáng ngọn nến có
chút mờ nhạt, không thể nhìn thấy sự khẩn trương của cô: “Em ngủ không
được”
Cô ngượng ngùng cười cười, cô lại có thể ngồi ở trước mặt anh, cô biết
cô vô dụng, vô hình trung làm cho bản thân trở nên tầm thường, tựa hồ một
nụ cười, một ánh mắt của cô, đối với cô giống như sự ban ơn, nhưng cô
không có cách nào, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô đã trở nên nhỏ bé như
vậy: “Anh đấy, có phải quá mức hưng phấn hay không?”
Cô cắn chặt môi dưới của bản thân, bây giờ anh đã đính hôn, chẳng bao
lâu nữa sẽ lấy vợ, cô nên chúc mừng anh chứ không phải buồn phiền. Sẽ
không có người vì một người đau lòng mà trở nên không hạnh phúc
Chu Gia Trạch cầm lấy bình rượu để ở trên bàn trà, trực tiếp dùng miệng
cắn một cái, anh lấy ra một cái cốc rót rượu vào, đẩy tới trước mặt Nhâm
Niệm, đồng thời cũng lấy ra một cái cốc khác để ở trước mặt anh. Lúc này
cô mới nhìn rõ, thì ra trên bàn trà đã có rất nhiều chai rượu
Cô nhìn chằm chằm vào ly rượu trước mặt, có chút khó hiểu
“Hôm nay, mọi người đến kính tôi nhiều như vậy, nhưng em vẫn chưa
kính rượu tôi, có thể nói chúng ta cũng l quen biết nhiều năm nha”
Chu Gia Trạch chỉ vào cô cười, lúc anh cười miệng hơi méo, nếu người
con trai khác cười như vậy, nhất định mang theo một chút tà khí, nhưng cô