cảm thấy lúc anh cười như vậy lại dường như nhiều thêm một phần sẽ xấu,
mà ít đi một phần sẽ mất ý vị
Cô sảng khoái nâng ly rượu trước mặt lên: “Em kính anh ly rượu này, hy
vọng anh sẽ mãi mãi hạnh phúc”
Chu Gia Trạch híp mắt, thấy cô uống rượu, lúc này mới nhẹ nhàng nhấp
một ngụm, đôi mắt thâm thúy khó có thể nắm bắt. Thấy Nhâm Niệm uống
xong, anh lại rót rượu cho cô, không dấu vết nhắc lại chuyện hồi nhỏ, thấy
cô đang hãm sâu trong hồi ức lại rót rượu cho cô bảo cô uống hết. Anh lơ
đãng đề cập đến một số chuyện, cô theo bản năng trả lời cũng không nghĩ
lại uống xong rượu anh rót.
Cô nghĩ dù sao đây cũng là đêm cuối cùng, dù bản thân phóng túng chính
mình một chút, tối hôm nay mãi mãi sẽ trở thành hồi ức. Cô tự thôi miên
bản thân mình, hoàn toàn quên mất, anh không còn là chàng trai cô tâm tâm
niệm niệm, anh đã trưởng thành là một người đàn ông, thậm chí là một
người đàn ông trên thương trường thâm sâu khó lường.
Nhâm Niệm không nhớ mình đã uống bao nhiêu rượu, chỉ biết anh cười
với cô khiến cô cảm thấy cho dù rượu trong tay là độc dược cô cũng uống
hết
Sau khi Nhâm Niệm tỉnh dậy, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì,
chỉ biết đầu của cô rất choáng váng, cơ hồ nặng tựa ngàn cân, cô ngẩng đầu
lên đều cảm thấy mệt. Cô mở to mắt nhìn thấy trần nhà màu trắng, cô lập
tức ngồi dậy, ký ức đêm qua cũng trở nên mơ hồ dường như chính cô đã
nằm mơ. Cô xoa đầu mình, nghiêng người, thấy Chu Gia Trạch đứng ở bên
giường, anh như cười như không nhìn thoáng qua cô, sau đó anh tiếp tục
mặc quần áo, động tác làm cho cô cảm thấy vừa lười nhác vừa tao nhã
Rốt cục cô nhớ tới cái gì đó, cúi đầu nhìn chính mình, phát hiện chăn từ
trên ngực trượt xuống, bên trong hoàn toàn trống rỗng không mặc gì hết, cô