Chu Gia Trạch cũng biết mình nói sai rồi đang muốn nói sang chuyện
khác thì bà nội Chu lại thở dài nói: “Gia Minh cũng có lúc nghịch ngợm,
khi có người bắt nạt An An thì Gia Minh lập tức xông đến, một chút cũng
không do dự”
Bà nội nói, những chuyện mà Chu Gia Trạch nói trong điện thoại, không
ngờ bà vẫn còn nhớ rõ như vậy
Chu Trị An dường như nhớ đến cái gì đấy: “An An sắp kết hôn rồi”
Nghê Vân lại cười, cực kì hiểu cách làm của Hạ An An: “Gia Minh đã
mất lâu như vậy, An An cũng nên tìm một người đàn ông tốt cho mình, hơn
nữa nhất định Gia Minh cũng không hy vọng vì nó mà có người sống không
vui”
Bà nội Chu nói về những chuyện lúc nhỏ của Gia Minh, bộ dạng của anh
nhu thuận nhất cũng là đứa ranh mãnh nhất
Chu Gia Trạch vẫn luôn nghe bà nội nói, hồi lâu mới phát hiện Nhâm
Niệm không có trong lương đình, anh nhớ cô vừa mới đứng ở chỗ này. Anh
tìm một cái cớ sau đó đứng lên rời khỏi
Nhâm Niệm không có đi xa, chỉ ngồi xuống bãi cỏ phía bên kia, ánh
trăng rất sáng, anh dễ dàng nhìn thấy cô, sau khi đi qua anh dùng chân nhẹ
nhàng đá đá cô, cô nhìn anh hồi lâu nhưng cũng không động đậy
“Đứng lên đi”
Nhâm Niệm vẫn không động đậy, nương theo ánh trăng nhìn anh. Anh
giống như đang cười, nụ cười ôn nhu như nước, ngũ quan nhu hòa tuấn lãng
khiến cô không tự giác cũng bắt đầu cười theo
Chu Gia Trạch ngồi xổm xuống, lấy tay nhéo mặt cô: “Cười ngây ngô cái
gì?”