Nói xong liền kéo cô đứng dậy, anh không phát hiện trong nháy mắt nụ
cười trên mặt cô liền biến mất
Chu Gia Trạch cứng rắn kéo cô đứng lên, đi về hướng khác trong sân,
bên kia có một rừng trúc nhỏ có thể che chắn cho bọn họ không bị phát
hiện.
Anh cầm tay cô, nhiệt độ trong lòng bàn tay nóng bỏng, không hiểu sao
cô lại xúc động muốn khóc
Hai người đồng thời ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng:
“Hồi nhỏ em cũng không biết, “ánh trăng rước lấy họa” là cái gì, ánh
trăng thì làm sao có thể gây ra họa, bây giờ em rốt cuộc cũng hiểu được rồi”
Chu Gia Trạch cười một tiếng: “Em không có uống rượu nói mê sảng gì
đấy”
Nhâm Niệm lại cắn môi: “Anh có cảm thấy em ở dưới ánh trăng xinh đẹp
hơn không?”
Chu Gia Trạch nở nụ cười, hết sức bình tĩnh lắc đầu: “Không có”
Cô không tức giận, thậm chí cười càng thêm mê người. Đồng thời nghiền
ngẫm nói: “Em cảm thấy anh ở dưới ánh trăng càng thêm đẹp mắt, làm lòng
em càng thêm rung động”
Nói xong, cô sờ ngực của anh:
“Để xem anh có kích động hay không?”
Chu Gia Trạch cầm lấy tay cô, vừa rồi không phát hiện, bây giờ mới nhận
thấy tay cô thật sự rất lạnh. Mặc dù đã vào mùa thu nhưng thời tiết vẫn còn
lại cái khô hanh của mùa hè, tay cô không nên lạnh mới đúng