“Nhâm Niệm, anh đang nói chuyện với em”
Âm điệu của anh không cao nhưng lại uy nghiêm đáng sợ, nhắc nhở đối
phương anh đã tức giận rồi
Nhâm Niệm rốt cục cũng chậm rãi mở to mắt: “Anh đừng để ý đến em,
em chỉ sợ một chút thôi”
Vẻ mặt của cô quả thực yếu ớt, anh không khỏi đè nén giọng hỏi: “Em sợ
cái gì?”
Cô cười với anh: “Sợ anh không cần em”
Biểu cảm này rất chua xót, dường như trong miệng anh cũng tràn ra một
cỗ chua xót, trái tim bất giác mềm nhũn: “Đừng nghĩ lung tung”
“Chỉ là đột nhiên có một ý niệm xuất hiện trong đầu, nếu như Thẩm tiểu
thư trở về, anh có đẩy em ra không…”Cô cúi đầu không muốn tiếp tục câu
nói
Cảm xúc chua xót vừa rồi càng ngày càng dày đặc, thậm chí xen lẫn áy
náy. Anh cố gắng đối xử tốt với cô, cái gì cũng cố gắng phối hợp chính là
hy vọng mình có thể yêu cô, nhưng cũng chỉ là hy vọng, anh biết rõ hơn ai
hết, tình cảm anh dành cho cô vẫn chưa đến mức đó, nếu không khi cô hỏi
anh có yêu cô không, anh sẽ không do dự như thế…
“Đừng nghĩ lung tung” Thanh âm của anh dịu dàng hơn rất nhiều
“Anh sẽ không”
Anh không phải là một người đàn ông tốt nhưng cũng không phải là một
người đàn ông tồi tệ
Nhậm Niệm ngẩng đầu lên, nụ cười rực rỡ giống như ánh trăng hôm nay,
sáng ngời trong suốt, cô dùng lực gật đầu với anh