“Hôm nay em làm sao vậy?” Chu Gia Trạch rốt cuộc phát hiện trạng thái
của cô không bình thường, giống như đã bị cái gì đó kích thích
Nhâm Niệm lại dùng một tay nắm lấy tay anh, hơi kích động nói:
“Anh có yêu em không?”
Chu Gia Trạch cả kinh, không rõ vì sao đột nhiên cô lại hỏi như vậy
Nhâm Niệm lại đến gần hơn, cười với anh nhưng nụ cười rất cứng nhắc,
dường như đã cố hết sức để nặn ra:
“Chu Gia Trạch, anh không yêu em, đúng lúc em cũng không yêu anh,
quả thật rất công bằng”
Nếu như không phải trên người cô không có mùi rượu, hiện tại anh đã
hoài nghi cô say đến rối tinh rối mù
Nhâm Niệm vẫn kiên trì phải đi về, ai khuyên cô cũng không để ý. Điều
này làm cho Chu Trị An và Nghê Vân hoàn toàn không giải thích được,
ngay cả bà nội Chu cô cũng không nể mặt. Bọn họ không có cách nào khác
đành phải để cho Nhâm Niệm trở về, Chu Gia Trạch cũng không có phản
ứng gì, Nghê Vân liếc mắt ra hiệu với anh, Chu Gia Trạch vốn đang suy
nghĩ tìm cớ, bây giờ nước chảy thành sông:
“Ừm, con đi đưa cô ấy về”
Chu Gia Trạch nhét Nhâm Niệm vào trong xe, cô không nói chuyện cũng
không động đậy
Chu Gia Trạch nhớ lại chuyện đã phát sinh: “Có phải chị dâu đã nói gì
với em không?”
Cô vẫn nằm ở đó, ngay cả mắt cũng không mở