Chu Gia Trạch không khỏi thở dài:
“Sau này không được nghĩ ngợi lung tung nữa”
Cô gật gật đầu tựa như một đứa trẻ làm cho Chu Gia Trạch không biết
làm sao
Sau khi đến nhà trọ, Nhâm Niệm vẫn ngồi ở trên xe không chịu xuống:
“Anh mở cửa xe cho em đi”
Chu Gia Trạch cảm thấy cô hôm nay rất bất đồng, nhưng nghĩ đến có lẽ
vì lúc nãy cô chịu kích thích nên mới trẻ con như vậy, suy nghĩ một chút
vẫn xuống xe mở cửa cho cô
Sau khi anh mở cửa xe, cô mới chậm rãi bước xuống
Lần đầu tiên Chu Gia Trạch cảm thấy mình không hiểu cô mà cô cũng
không giống anh tưởng tượng, cô có tính cách, có suy nghĩ của mình, cũng
có khó chịu và có vui vẻ
Chu Gia Trạch vốn nhìn cô bước đi nhưng cô đi được 10 bước lại quay
người chạy trở về. Anh đang chuẩn bị hỏi cô làm sao vậy thì cô đã rất
nhanh ôm lấy anh, kiễng mũi chân khẽ hôn lên bờ môi anh:
“Em yêu anh”
Cô nói xong lập tức chạy mất
Chu Gia Trạch sững sờ nhìn cô chạy mất như trước đó không hề xảy ra
chuyện gì, cô tựa hồ đã từng thổ lộ với anh rất nhiều lần, khi cô trở về nghe
anh và Chu Gia Dực nói chuyện thì bất đắc dĩ thổ lộ, lúc anh bị thương
cũng thổ lộ… Nhưng cũng không giống vừa rồi làm cho đầu óc anh trống
rỗng